Người Tajik nổi tiếng là niềm nở và hiếu khách. Với bọn họ mà nói, khách đi đường xa mà ghé thăm thì sẽ mang theo hạnh phúc và cát tường đến. Khách đến thăm nhà càng nhiều, chủ nhà sẽ càng vẻ vang.
Đám người Túc Chinh tùy ý chọn một hộ gia đình cách bọn họ gần nhất, vừa gõ cửa nhà là ngay lập tức có người thanh niên đi đến chào đón, còn nắm tay Túc Chinh đi đầu đặng chào hỏi.
Túc Chinh từng là quân nhân canh gác tại cao nguyên Pamir, trong tiền đồn quân sự cũng có chiến hữu là người Tajik, nên anh học được vài câu giao tiếp hằng ngày tiếng Tajik, vả lại dân tộc Tajik và dân tộc Uyghur cũng rất thường xuyên gặp gỡ qua lại, vậy nên rất nhiều người Tajik cũng thông thạo tiếng Uyghur, vậy là Túc Chinh như cá gặp nước, trao đổi mướt rượt.
Túc Chinh nói với nam thanh niên rằng muốn tá túc nhờ một đêm, thanh niên đồng ý không chút do dự.
Sau đó, cả thanh niên và Túc Chinh đều cùng lúc giơ hai tay lên, hôn lên mu bàn tay của đối phương.
Thanh niên lại chuyển hướng sang Lục Thừa Phong, muốn bắt tay với Lục Thừa Phong, rõ ràng đã khiến Lục Thừa Phong sửng sốt giây lát. Nhưng anh ta nhanh chóng nhận ra được, đây là nghi lễ hôn tay của người Tajik.
Thanh niên sau khi làm lễ chào đón với Lục Thừa Phong xong, thì chỉ đơn giản nắm tay Yến Thanh Đường, rồi nhiệt tình mời ba người vào nhà.
Lũ trẻ trong sân nhìn thấy khách đến, cả đám chạy đến hôn tay ba người.
Trong lúc bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-hanh-bach-dieu-nhat-song/2694386/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.