“Việc tôi mang tai nghe, thì có ảnh hưởng gì đến việc tôi mắng à?” “Tôi còn nghĩ là kế hoạch sẽ thay đổi.” Túc Chinh ít nhiều cũng khá kinh ngạc với sự quả quyết của cô. “Vậy thì anh nhìn sai người rồi.” Yến Thanh Đường đứng ở cửa, tay vịn lên cái vali màu xanh dùng thường xuyên trong hai ngày ở khách sạn này, “Tôi luôn nói được làm được.” Túc Chinh nhếch mày lên đánh giá Yến Thanh Đường trước mặt, cô đã buộc tóc cao lên gọn gàng, đeo mũ lưỡi trai, vành nón được nhấc lên để lộ ra đôi mắt kiên nghị và dịu dàng. “Có hơi nặng, hơn nữa thêm cái vali của anh thì có phải không xách nổi không?” Yến Thanh Đường hỏi, “Nhưng cái này thì tôi không muốn tìm người của khách sạn đến hỗ trợ, vậy nên anh chỉ có thể đi thêm vài vòng.” “Không cần.” Túc Chinh nói. Vali của Yến Thanh Đường đúng là nhiều thật, hai cái còn lại kia ở khách sạn không dùng đến mấy, ngày hôm qua đã được nhân viên khách sạn mang vào trong xe việt dã rồi. Một lát nữa anh và Yến Thanh Đường sẽ mang theo cái vali này đi, cũng là thuận tay, không đi thêm vài vòng làm gì. Theo lý mà nói, chủ thuê đã đến tận cửa thì phải nên nhích mông xuất phát. Nhưng Túc Chinh tự thấy cách ăn mặc cẩu thả như ở nhà của mình, cũng có hơi xấu hổ. Yến Thanh Đường cũng nhận ra, ghét bỏ liếc mắt nhìn anh, lạnh lùng nói: “Cho anh mười phút.” “Chờ tôi ngay chỗ này sao?” Túc Chinh cố ý tìm sự xác nhận của cô. Yến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-hanh-bach-dieu-nhat-song/2694413/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.