“So với ba tôi, anh phải trung thành với tôi hơn” Yến Thanh Đường trên xe cúi đầu nhìn điện thoại, cáu kỉnh tắt một cuộc gọi đến rồi để điện thoại ở chế độ im lặng. “Cô cứ thoải mái, cần làm thế nào thì cứ làm thế ấy.” Túc Chinh đưa lại cái túi hippie cho Yến Thanh Đường, tiện tay ném cái bình rượu Y Lực Vương đi, nó bay sượt qua cô và rơi xuống chiếc ghế ngồi đằng sau. Yến Thanh Đường bị anh dọa cho sợ, thân thể theo phản xạ có điều kiện né sang bên phải, sau khi đại não hoàn hồn, quay đầu sang nhìn chằm chằm Túc Chinh, “Nhẹ tí, quăng vỡ đổ ra xe tôi là anh toi đời.” Túc Chinh khởi động xe, một tay nắm tay lái quay đầu, nhanh chóng rời khỏi bãi đỗ xe xong mới quay sang nhìn cô, nói: “Bình rượu rất dày, phải mảnh mai mềm mại như cô thì tôi mới sợ vỡ.” Dưới cái nhìn của anh, Yến Thanh Đường mới giống một món đồ sứ dễ vỡ, bất cứ lúc nào cũng cần người trông nom, mặt trời hay mồ hôi cũng là một dạng ô nhiễm. Mà Yến Thanh Đường lại không chấp nhận bản thân như một món đồ sứ, nghi ngờ nhìn anh: “Anh đang châm chọc tôi đấy à?” “Không dám không dám.” Anh quay mặt đi chỗ khác, đáp liên thanh. Yến Thanh Đường sợ ảnh hưởng đến việc lái xe, sẽ ảnh hưởng đến an toàn của chính mình, vì vậy mà rộng lượng tha cho anh, không truy cứu nữa. Sau khi chiếc Jeep lái ra đường cái, cô vẫn còn có chút lo lắng đề phòng, không quá yên tâm với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-hanh-bach-dieu-nhat-song/2694414/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.