Sau khi nhớ lại chuyện này, Khúc Mặc Thương cảm thấy cả người đứng trên đống lửa ngồi trên đống than, chẳng trách Lâm Thanh Hàm vừa rồi rất kỳ quái, tên ngốc này. Lúc trước cô vẫn nhớ rõ, còn định tổ chức sinh nhật cho nàng nhưng bận quá nên cô quên mất.
Cô nhìn đồng hồ, đã hơn năm giờ bốn mươi. Suy nghĩ một chút, cô lập tức đưa ra quyết định, lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý: "Tiêu Quân, giúp tôi đặt chuyến bay trở về Yến Kinh, đặt chuyến bay sớm nhất tối nay."
Trợ lý có chút ngốc: "Nhưng mà Khúc tổng, không phải ngày mai ký hợp đồng sao? Sao tối nay ngài lại trở về?
"Ừm, tôi có việc gấp muốn trở về, trước tiên cậu ở lại nơi này, thuận tiện mua vé máy bay về thành phố An Xa cho tôi, cậu an bài tốt thời gian đừng trì hoãn việc ký kết ngày mai."
Trương Tiêu Quân lập tức phản ứng lại, gật đầu: "Được, tôi sẽ thu xếp ngay, sau khi mua xong tôi sẽ gửi tin nhắn cho ngài."
"Được, vất vả rồi."
Sau một lúc, tiểu trợ lý đã gửi tin nhắn đến, đồng thời cô cũng nhận được thông tin mua vé trên điện thoại. Hiện tại đã gần 6 giờ, trực tiếp chạy đến sân bay, đại khái lên máy bay là khoảng hai giờ sau, 8 tiếng rưỡi máy bay cất cánh, khi về đến nhà hẳn là đã hơn 10 giờ tối.
Suy nghĩ một hồi, cô gọi cho Xa Giai Di: "Alo, Giai Di."
"Mặc Thương, như thế nào có thời gian gọi cho tớ vậy?" Xa Giai Di đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-hoc-khong-lam-yeu-thoi-vi-nguyet-thuong/2964698/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.