Đôi mắt của Khúc Mặc Thương quá nóng bỏng, linh hồn non nớt này chưa từng trải qua tình người ấm lạnh, cũng chưa từng nếm trải chua ngọt đắng cay của tình yêu, chỉ biết cảm xúc dâng trào trong lòng lúc này đã thôi thúc cô si mê nhìn Lâm Thanh Hàm.
Cô không có học cách che giấu, Lâm Thanh Hàm lại thấy rõ, nàng đã thấy loại ánh mắt này rất nhiều. Trong kính sợ có chút si mê, trong kinh diễm cũng có mang theo du͙c vọng, nói trắng ra là lộ liễu hoặc ra vẻ thâm tình, nhưng với nàng bất quá đều là râu ria, nàng cũng sẽ không xúc động trước loại ánh mắt này.
Nhưng Khúc Mặc Thương trước mặt khác với bọn họ, đôi mắt trong suốt kia lúc này không che giấu được chút tâm tư, không có d*c v*ng khiến người phiền chán, cũng không có làm người khó chịu, chỉ là niềm vui đơn thuần, giống như nhìn thấy thứ gì mình thích, vui sướng thỏa mãn.
Điều này khiến Lâm Thanh Hàm lần đầu tiên phát hiện, hóa ra đôi mắt cũng có thể lộ ra ngọt ngào như được bọc trong mật. Khúc Mặc Thương nhìn nàng như vậy, lẽ ra nàng phải bối rối cùng kinh ngạc. Nhưng nhìn tâm tình của mình, thực sự là có kinh ngạc, nhưng thay vì bối rối lại có một loại vui mừng.
Khi Lâm Thanh Hàm lấy lại tinh thần cũng vì kinh hỉ này mà có chút bối rối, không biết có phải nàng đối với Khúc Mặc Thương đã vượt xa quá hay không. Khúc Mặc Thương mất trí nhớ mới mười lăm tuổi, kỳ thực vẫn còn là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-hoc-khong-lam-yeu-thoi-vi-nguyet-thuong/2964743/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.