Sau khi nghe những lời của Lâm Thanh Hàm, mắt Khúc Mặc Thương lặng lẽ sáng lên, mà Liễu Hiên lộ vẻ xấu hổ không thể giải thích được, dưới khí chất lạnh lẽo của Lâm tổng, hắn không nói được gì: "Tôi... tôi không có, không, không phải, tôi hiểu rồi, tôi trở lại làm việc ngay."
Có lẽ là bởi vì lời nói vừa rồi của Lâm Thanh Hàm quá lạnh, Liễu Hiên có chút lo lắng, cũng thu hết dũng khí nói: "Lâm tổng, là tôi kêu Mặc Thương ra, ngài... ngài đừng trách cô ấy."
"Tôi không có hồ đồ, trong giờ làm việc, vẫn nên chú ý một chút." Nói xong, Lâm Thanh Hàm lại liếc nhìn Khúc Mặc Thương: "Bảng biểu rất gấp."
Khúc Mặc Thương câu lên khóe môi, nhanh chóng gật đầu: "Tôi đi ngay." Thấy cô có chút không ổn trọng chạy về văn phòng, lạnh lẽo trên mặt Lâm Thanh Hàm nhu hòa đi, nhưng lại quét qua đám nhân viên đang nhìn mình chằm chằm, khiến mọi người cả kinh vội vàng cúi đầu làm việc.
Ngồi vào bàn, Khúc Mặc Thương nghĩ tới vừa rồi Lâm Thanh Hàm mang biểu tình cùng ngữ khí khi ở trong cuộc họp, cô đã cùng Lâm Thanh Hàm nửa năm, vẫn hiểu rõ nàng. Tuy nghiêm túc nhưng cũng không đến mức vì chuyện như vậy mà tức giận, huống chi có người đưa trà sữa và sô cô la cho cô, nàng lại đột nhiên nói một câu như vậy.
"Trà sữa cùng sô cô la quá nhiều calo, không tốt cho cơ thể, cô ấy không thích." Câu cô ấy không thích không ngừng lởn vởn trong đầu Khúc Mặc Thương. Nếu không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-hoc-khong-lam-yeu-thoi-vi-nguyet-thuong/2964747/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.