Y vừa nói vừa cúi mặt xuống đất, trong ánh mắt loé lên một tia thâm hiểm: "Vậy nên nhi thần nghĩ, thay vì rập khuôn như vậy, chi bằng đổi mới bằng cách để người từng làm Trạng Nguyên của kì thi lần trước đảm nhiệm chức Chánh Chủ Khảo, ra đề cho kì thi lần này, như vậy mọi thứ sẽ được diễn biến một cách công tâm nhất."
- Hai chữ công tâm này mang nghĩa gì đây?
"Nhi thần may mắn nhận được thánh ân, từ đó mới có cơ duyên vào học ở Quốc Tử Giám. Nho sinh ở Quốc Tử Giám không chỉ có vương công quý tộc mà còn có cả con cháu thế gia. Ngần ấy năm, nhi thần đều nhìn thấy các thầy dạy mẹo cho nho sinh đi thi, chuyện này mà nói với các thí sinh khác thì không công bằng ạ." - Với bản thân y mà nói, y chúa ghét mấy thằng xài mẹo. Y thấy nó dơ dơ sao ấy, bộ thực lực không đủ dùng nhưng vẫn muốn trèo cao hay gì?
Bất Ly dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Hàng năm các thế gia, triều thần đều muốn hài nhi nhà mình nhập quan trường, củng cố địa vị. Chuyện này đối với bệ hạ vạn lần bất lợi. Giả dụ như cả Quân triều ta chỉ toàn là người của nhà họ Kim, Giáp, Ất các thứ, tiền triều sẽ biến thành sân sau của nhà họ, lúc đấy nếu họ rắp tâm mưu phản, đá đổ hoàng vị, chuyện chuyển tên nước, đổi quân chủ sẽ là việc hoàn toàn có thể xảy ra."
- Hỗn xược!
"Nhi thần nhìn thực tế mà nói hậu vận, thưa bệ hạ." - Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phong-bat-du/420277/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.