Sau khi đuổi Thanh nhi trở lại phủ, Bạch Quân Nhiên đưa Mặc Lan tới tửu lâu nổi tiếng ở kinh thành ăn cơm.
Hai người đi trên đường cùng nhau đấu khấu cả đoạn đường.
Vốn Mặc Lan cũng không tính so đo cùng hắn, dù sao người ta cũng vừa cứu mình một mạng. Nhưng cái miệng Bạch Quân Nhiên thật sự rất đáng ghét, không chịu buông tha bất kỳ một cơ hội nào bắt bẻ nàng (=.=!),coi như tính nàng luôn nhẫn nhịn rất giỏi nhưng cuối cùng vẫn bị hắn làm cho tức gần chết.(=.=!)
Sau khi ở quán rượu ổn định chỗ ngồi, Bạch Quân Nhiên cười hì hì, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của thê tử lạnh lùng cau mày, tâm tình lại càng thấy cực tốt.
Hắn cố ý đem khuôn mặt tuấn tú tiến lại gần đối phương trước mặt, vẫn không quên dùng cây quạt khẽ quạt quạt tạo ra từng đợt gió nhỏ nhè nhẹ: “Lan nhi thái độ như vậy hình như rất ấm ức, có phải bởi vì hôm qua không cẩn thận nghe được đoạn nói chuyện kia mà nổi máu ghen không?”
Quả nhiên, lời vừa nói ra khỏi miệng, sắc mặt Mặc Lan lại càng thêm khó coi mấy phần.
Thừa nhận, sẽ mất thể diện.
Không thừa nhận,... nhưng nàng lại không phải là người quen nói dối.
Thật sự nàng rất để ý đến cô gái có cái tên Trần Lạc Du, vừa nghĩ tới bên cạnh phu quân mình có một cô gái khí khái vạn trượng, chưa kể lại là loại hình mà hắn thích, trong lòng không khỏi nảy sinh cảm giác bất an.
Ghê tởm nhất chính là nam tử ngồi bên cạnh mình còn làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phong-hoa-chuc-tre-muoi-nam/175296/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.