Ta đang ôm nàng tận hưởng cảm giác ấm áp. Bất chợt nàng xoay người lại đối mặt với ta, nói:
- Tiểu Dương, ngươi có phải oán ta?
Ta ngơ ngác:
- Oán? Tại sao?
Nàng rủ mi mắt xuống, lui ra xa nói:
- Ta gạt ngươi thành thân. Ngươi không phải rất oán ta?
Ta cười lớn, vòng tay kéo nàng lại:
- Nhan nhi, ngươi đây là nghĩ nhiều a~ Ta quả thực rất giận nhưng không thể nào oán a~ Ta nhất định phải tìm hai người kia cảm tạ, nhất là Đông Phương a~ Khuynh Nhan, ngươi có biết ngươi là cực phẩm mỹ nhân không, ta phải tu mấy kiếp mới có ngươi là thê. Oán sao? Hahaaha, tuyệt đối không.
Nữ nhân này lại có lúc ngốc nghếch như vậy. Thực nghĩ quá nhiều đi.
Nàng rúc vào lòng ta nói:
- Vậy... ngươi...ngươi...
Mãi nàng vẫn không nói thành câu, ta liền sốt ruột thúc giục:
- Ngươi nói đi. Ta làm sao?
Nàng ngước mắt lên nhìn ta:
- Ngươi phải hay không ái sư tỷ? Ái cả Khuê Vũ muội?
Ta sững người không biết đáp làm sao. Nếu ta thừa nhận có phải hay không đem nàng bóp nghẹt. Nếu ta phủ nhận chính là lừa dối bản thân.
Ta thở dài:
- Nhan nhi, ngươi khi không lại hỏi thứ này?
Ta vốn muốn đánh lạc hướng nàng nhưng bất thành:
- Ngươi trả lời ta.
Mắt nàng xoáy sâu vào ta. Ta lảng tránh ánh mắt, ngập ngừng:
- Nhan nhi, ta thấy chuyện này không cần nói. Ngươi cũng đã tường.
Không gian rơi vào trầm mặc. Ta lại thở dài:
- Nhan nhi, ta nói vậy ngươi oán ta hay không?
Đáp lại ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phuong-nguoi-la-chinh-that/1638623/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.