“Phò mã?”
Thừa Bình công chúa dường như nhớ ra điều gì đó, chống cằm lười biếng nói: “Con nhớ mang máng mười năm trước, phụ hoàng từng chọn cho con một người? Người đó tuy không đẹp bằng Ngu lang, nhưng cũng coi như anh tuấn, miễn cưỡng lọt vào mắt. Hơn nữa, gia thế cũng tạm chấp nhận được. Dù sao cũng phải chọn một phò mã, người quen vẫn hơn người lạ, vậy thì cứ chọn hắn đi. Con tin vào mắt nhìn nam nhân của phụ hoàng.”
Giọng điệu thờ ơ của Thừa Bình công chúa khiến khóe miệng Thái hoàng thái hậu giật nhẹ.
Hoa ma ma lên tiếng: “Công chúa nói người đó là Thế tử của phủ Tĩnh An hầu, Cố Phượng Khởi?”
Thừa Bình công chúa suy nghĩ một chút, rồi gật đầu: “Đúng, là nhi tử của Tĩnh An hầu Cố Hiển. Ta chỉ nhớ phụ thân hắn rất nổi danh, dù sao chọn phò mã cũng phải xem gia thế trước.”
Thái hoàng thái hậu nhìn cháu gái một cái, chậm rãi nói: “Cố Phượng Khởi tướng mạo xuất chúng, tài năng hơn người, hiện nay tuổi còn trẻ mà đã là Đại tướng quân Phi Kỵ Vệ chính tam phẩm, đúng là một mối hôn sự tốt.”
Thừa Bình công chúa hài lòng gật đầu, nàng biết mắt nhìn người của phụ hoàng sẽ không sai.
Nhưng Thái hoàng thái hậu lại nhẹ nhàng bổ sung: “Đáng tiếc, vài năm trước hắn đã thành thân, hiện nay trưởng nữ cũng đã ba tuổi rồi.”
Thừa Bình công chúa sững người, sau khi phản ứng kịp thì nổi giận, đập mạnh tay vịn ghế. Nàng định đứng lên nhưng phát hiện chân tay còn chưa có sức, đành ngồi tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864307/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.