Thái hoàng thái hậu cảm thấy chứng đau đầu của mình lại nặng thêm.
Bà thật sự không có cách nào trị được đứa cháu gái ngang bướng này, chỉ đành ôm trán, cố nén mệt mỏi mà nói: “Được rồi, được rồi, tổ mẫu sẽ giúp con tìm theo yêu cầu trước. Ta hơi đau đầu, hôm nay mọi người về trước đi.”
Vị phụ nhân xinh đẹp đứng bên cạnh từ nãy đến giờ vẫn chưa lên tiếng vội vàng hành lễ cáo lui cùng Doanh Thần. Chờ hai người họ rời đi, Doanh Đông Quân vẫn ngồi yên như núi, không nhúc nhích.
“Thừa Bình còn chuyện gì sao?” Thái hoàng thái hậu cố gắng giữ tinh thần, hỏi.
Doanh Đông Quân nở một nụ cười rạng rỡ, tiến đến gần bà, vừa nhẹ nhàng đấm bóp chân vừa nũng nịu nói: “Tổ mẫu, gần đây tôn nữ hơi túng thiếu, không biết có thể giúp đỡ một chút không ạ?”
Thái hoàng thái hậu giật giật gân xanh trên trán, chỉ vào nàng, trách mắng: “Con mới tỉnh lại được mấy ngày, sao đã thiếu bạc rồi?”
Doanh Đông Quân bĩu môi: “Từ trước tới nay tôn nữ vốn chẳng dư dả gì. Hiện giờ lại do nữ nhân hai mặt Tiêu Dĩnh kia quản lý ngân lượng, chuyện ăn mặc dùng đều bị nàng ta cắt xén từng chút một. Tổ mẫu, người sai người đến phủ công chúa của con mà xem, nghèo túng đến mức nào rồi! Có lẽ con là vị công chúa thảm nhất từ khi Đại Thánh triều lập quốc đến nay mất! Thật là mất mặt hoàng thất!”
Thái hoàng thái hậu thản nhiên nói một câu công bằng: “Không chỉ có mình con bị cắt xén đâu, giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864308/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.