Lỗ Tứ Nương run rẩy môi, khó khăn nói: “Quan phủ cuối cùng không kết tội nô tỳ giết người.” Nhưng lại không phủ nhận thân phận của mình.
Doanh Đông Quân mỉm cười nhìn bà ta: “Vụ án này tuy thiếu chứng cứ vật, nhưng vì có nhân chứng, vốn dĩ đã định tội ngươi. Thế nhưng mẫu thân của người bị hại, cũng chính là bà bà ngươi, lại cố gắng kéo theo thân bệnh, cầu xin hàng xóm khiêng bà ta lên công đường làm chứng cho ngươi. Bà ấy nói, đêm xảy ra án mạng, ngươi luôn ở bên giường bệnh của bà ấy, chưa từng rời đi một bước.”
Lỗ Tứ Nương quỳ gục, hai hàng lệ nóng hổi tuôn trào từ khóe mắt.
“Vì bà ấy là mẫu thân ruột của người bị hại, lời khai của bà đáng tin hơn người em dâu vốn có hiềm khích với ngươi. Hơn nữa, quan phủ cũng không tìm được gã gian phu kia, hàng xóm cũng đồng lòng làm chứng cho ngươi. Cuối cùng, quan phủ không kết tội ngươi giết người. Lúc ấy gần đến cuối năm, quan phủ muốn nhanh chóng khép án, liền kết tội ngươi không xứng đạo làm the, phán hai năm lao dịch.”
Lỗ Tứ Nương biết công chúa đã tra rõ ràng như vậy, e rằng còn biết những chuyện mà quan phủ năm đó cũng không tra được. Bà ta không còn sức giãy giụa, ngược lại bình tĩnh lại, đưa tay lau nước mắt, thành khẩn nói: “Nếu công chúa muốn đưa nô tỳ đến quan phủ tái thẩm, xin công chúa rộng lượng cho nô tỳ thêm một ngày, để nô tỳ gửi số bạc tích góp bấy lâu cho chất nhi.”
“Bản cung đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864327/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.