Trà khách Giáp ném túi tiền trong tay cho đệ đệ, hạ giọng nói: “Đệ sờ thử xem.”
Trà khách Ất tuy không hiểu, nhưng vẫn đưa tay sờ túi tiền.
“Có cảm thấy gì không?”
Trà khách Ất nghĩ một lúc rồi nói: “Là loại vải tốt?”
Trà khách Giáp gõ một cái vào đầu đệ đệ, mắng: “Đồ ngốc! Nhà chúng ta tổ tiên đời đời buôn vải, lúc tổ phụ còn sống, đệ cũng từng chạm qua không ít loại vải tốt, vậy mà lại không nhận ra đây là vải cống phẩm sao?”
Trà khách Ất kinh ngạc kêu lên một tiếng, rồi cẩn thận sờ lại túi vải, có chút xấu hổ nói: “Đệ không có bản lĩnh như ca, thật sự không nhận ra. Loại vải này là dành cho quý nhân trong cung dùng à?”
Trà khách Giáp đáp: “Loại vải cống phẩm này này tuy tính là vải tốt, nhưng cũng không đến mức thượng hạng, chủ tử trong cung sẽ không dùng đâu. Đây là vải dành cho cung nhân.”
Trà khách Ất giật mình: “Vậy người ban nãy là làm việc cho vị nương nương nào trong cung?”
Trà khách Giáp gật đầu, giọng hạ thấp hơn: “Tám, chín phần là người của Thái hậu nương nương.”
Trà khách Ất vừa kinh ngạc, vừa có chút đắc ý: “Ca, vậy chẳng phải khi nãy chúng ta cũng xem như đã làm việc cho Thái hậu? Vậy có tính là người của Thái hậu không?”
Trà khách Giáp thẳng tay gõ mạnh vào đầu đệ đệ: “Làm người của Thái hậu? Đệ nằm mơ thì có! Cùng lắm là làm quỷ của Thái hậu thôi! Mau thu dọn đồ đạc, hôm nay chúng ta lập tức rời khỏi kinh thành! Chốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864356/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.