Rất nhanh, cái hố trên mặt đất càng lúc càng lớn, lộ ra một cửa động còn rộng hơn cả miệng giếng. Tiếc rằng lúc này trời đã tối, chẳng thể nhìn rõ bên dưới.
“Có khi nào bên dưới là một kho báu cất giấu vàng bạc châu báu không?” Có người phỏng đoán.
“Ngôi nhà này cũ nát thế này, xung quanh cũng chẳng có hộ gia đình giàu có nào, chắc khó mà có vàng bạc châu báu. Ta nghĩ có khi là hầm rượu thì đúng hơn!”
Ngu Quả bước tới bẩm báo với Ngu Thuấn Thần: “Lang quân, để ta xuống xem thử. Trước đây ta từng đào giếng cho người ta, cũng từng đào cả hầm ngầm.”
Ngu Thuấn Thần khẽ gật đầu: “Trước tiên cứ thử xem bên dưới có nguy hiểm gì không, an toàn là trên hết.”
“Vâng!”
Ngu Quả lấy một bó dây thừng, sau đó đi đến hậu viện bắt một con gà sống, buộc nó vào dây rồi thả xuống hố.
“Lang quân, bên dưới sâu khoảng sáu thước!” Hắn nhìn chiều dài sợi dây thừa lại rồi ước tính.
Qua thời gian chừng một nén nhang, hắn kéo dây lên, thấy con gà vẫn còn sống khỏe mạnh thì yên tâm. Sau đó, hắn buộc một đầu dây thừng vào người mình, đầu còn lại cố định vào cột nhà, rồi bảo mấy tộc nhân giữ chặt dây để thả hắn xuống.
“Bên dưới có phải là kho báu không?” Có người cười hỏi.
“Có chôn rượu không đấy?”
Ngu Quả không để ý đến những câu hỏi đó. Một lúc lâu sau, giọng hắn mới vang lên từ bên dưới. Có vẻ hắn đã đi vào sâu bên trong nên giọng nghe lẫn chút tiếng vọng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864396/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.