“Bát Lang? Bát Lang?”
Ngu Thuấn Thần bừng tỉnh khỏi dòng hồi ức.
Hóa ra là Ngu Tam thúc đã quay lại, lần này ông mang theo một chân đèn cắm nến.
“Đưa ta.” Ngu Thuấn Thần nhận lấy chân đèn từ tay Tam thúc, rồi tiếp tục đi về phía tấm bia đá tiếp theo.
Tam thúc Ngu lặng lẽ theo sau, trong lòng không khỏi thắc mắc: Những tấm bia đá này thực sự thú vị đến vậy sao? Khi nãy Bát Lang dường như còn cười nữa.
Ngu Thuấn Thần cầm chân đèn, tiếp tục đọc những dòng chữ trên bia đá. Giữa chừng, hắn cho Ngu Quả cùng những người khác đang chờ phía trên rời đi trước, ngày mai quay lại làm việc.
Đến khi hắn xem hết toàn bộ những tấm bia, trời đã sáng hôm sau. Người ở bên cạnh hắn lúc này đã đổi từ Tam thúc thành Ngu Thập Tam lang.
Ngu Thập Tam lang mới mười bảy tuổi, tính tình hiếu động, không thích ngồi yên. Vậy mà lần này lại theo Ngu Thuấn Thần ở dưới này suốt cả đêm. Tam thúc đã dặn đi dặn lại không được làm phiền Bát Lang, nhưng đến nửa đêm, hắn rốt cuộc không chịu nổi, tựa vào một tấm bia mà ngủ quên.
Ngu Thuấn Thần đọc xong tấm bia cuối cùng, đi đến bên cạnh Ngu Thập Tam lang, khẽ lay hắn dậy.
Ngu Thập Tam lang giật mình bật dậy, thấy Ngu Thuấn Thần đứng trước mặt, lại nhìn xung quanh, lập tức tỉnh táo hẳn, đưa tay lau khóe miệng, ngượng ngùng hỏi: “Lang quân đã xem xong rồi?”
Hắn còn nhỏ, không dám gọi Ngu Thuấn Thần là Bát Lang như Tam thúc, cũng không dám gọi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864397/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.