Tiểu Cát Tường cười toe toét: Vậy chẳng phải sẽ không còn mấy ai tiến cung dự yến sao?
Doanh Đông Quân nói: “Chẳng phải vẫn còn các tiểu thư khuê các hay sao? Hơn nữa, không phải tất cả công tử thế gia đều ham đọc sách, cũng có người thích tập võ. Ối, ta suýt quên, trong số những bia đá đó còn có hai tấm là binh pháp do Đại nguyên soái Thẩm Vạn Quân để lại khi xưa!”
Tiểu Cát Tường nghi hoặc: Tại sao trong bia đá ở Thái Học lại có cả binh pháp?
Doanh Đông Quân cười híp mắt: “Ngươi đoán xem?”
Tiểu Cát Tường buột miệng: “Lẽ nào là công chúa lén đặt vào?”
Doanh Đông Quân chỉ cười mà không đáp.
Một lát sau, nàng chậm rãi nói: “Ngươi có biết vì sao những bia đá đó năm xưa có thể bảo tồn được không?”
Tiểu Cát Tường lắc đầu.
Doanh Đông Quân thở dài: “Năm đó, tất cả đều nhờ vào Đại nguyên soái Thẩm Vạn Quân.”
Tiểu Cát Tường kinh ngạc: Lại có liên quan đến Thẩm Vạn Quân ư? Nhưng mà nghĩ lại cũng phải, có thể trong thời điểm đó, thần không biết quỷ không hay đem nhiều bia đá như vậy ra ngoài, ngoài vị nguyên soái thống lĩnh binh mã thiên hạ kia, còn có ai làm được nữa! Nhưng, có một chuyện ta vẫn không hiểu.
Tâm trạng Doanh Đông Quân vui vẻ, hỏi: “Chuyện gì?”
Tiểu Cát Tường nói: Sau khi Thái Học bị thiêu không lâu, Chu Thái hậu liền thất thế, chẳng bao lâu sau buồn bã mà qua đời. Thái Tông bệ hạ nhanh chóng nắm quyền triều chính, vậy tại sao khi đó không đem những bia đá này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864399/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.