Hoa ma ma nhanh chóng đến phủ công chúa, trước tiên lấy ra mấy bộ y phục và trang sức mà Thái hoàng thái hậu ban thưởng.
Doanh Đông Quân cầm lên một chiếc vòng tay bằng vàng, vừa nghịch trên tay vừa cười ngọt ngào với Hoa ma ma: “Vẫn là tổ mẫu hiểu sở thích của ta nhất.”
Hoa ma ma mỉm cười: “Công chúa thích là tốt rồi.”
Doanh Đông Quân đeo chiếc vòng vào cổ tay, vừa ngắm nghía vừa hỏi: “Ma ma đích thân đến đây, có phải tổ mẫu có lời muốn dặn dò không?”
Hoa ma ma nhìn nàng, hỏi: “Nghe nói hôm nay Ngu đại nhân đã đến phủ công chúa?”
Doanh Đông Quân nghe vậy, bèn làm bộ làm tịch oán trách: “Là Hoa Miên nói cho ma ma biết đúng không? Con bé đó dù câm nhưng bản tính vẫn là một con vẹt nhỏ, bổn cung ở đây chỉ cần có chuyện gì, nó cũng phải báo cho ma ma, thật phiền chết đi được!”
Hoa ma ma thấy nàng phàn nàn ngay trước mặt mình, lại càng yên tâm hơn, liền nói: “Công chúa sống một mình ở phủ, Thái hoàng thái hậu vẫn luôn nhớ thương công chúa, nên lão nô mới dặn Hoa Miên thường xuyên bẩm báo tình hình trong phủ về cung.”
Doanh Đông Quân bĩu môi: “Hừ! Thôi được rồi, bổn cung không so đo với nó nữa. Hôm nay đúng là Ngu lang có đến, còn cùng bổn cung dùng bữa sáng, sao vậy?”
Hoa ma ma hỏi thẳng: “Không biết Ngu đại nhân đến tìm công chúa có chuyện gì không?”
Doanh Đông Quân không vui: “Ngu lang đến tìm bổn cung thì nhất định phải có chuyện sao? Rõ ràng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864400/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.