“Ồ, thì ra là hắn à!” Doanh Đông Quân nhớ ra, trách không được vừa nhìn qua đã thấy có chút quen mắt.
“Đúng vậy, người này rất có uy tín trong đám học sinh của Minh Đức thư viện.” Chu Diễm chần chừ một chút, rồi hạ giọng bổ sung: “Sau khi Diêu Tùng Niên từ quan, nhà họ Diêu không còn ai giữ chức quan tam phẩm trở lên nữa. Diêu Xuân chính là người mà Diêu gia dốc lòng bồi dưỡng, cả tộc họ Diêu đều trông chờ hắn có thể kế thừa vị trí của tổ phụ.”
Doanh Đông Quân cười khẽ: “Bị người ta lợi dụng làm chim đầu đàn mà không tự biết, so với tổ phụ hắn, còn kém xa lắm.”
Chu Diễm nói: “Nhưng nếu hắn có thể nhân cơ hội này lật đổ Ngu trung lệnh, ắt sẽ vang danh thiên hạ. Có lẽ đây chính là mục đích của hắn.”
“Lật đổ Ngu lang của ta?” Doanh Đông Quân liếc mắt nhìn Chu Diễm, giọng điệu trào phúng, “Chu gia lệnh chẳng lẽ tối qua không ngủ? Nếu không, sao lại nói mớ như thế.”
Chu Diễm: “……”
Hắn vừa định giải thích rằng đây không phải suy nghĩ của mình, nhưng công chúa đã quay đầu đi, tập trung nhìn về một hướng.
Chu Diễm cũng nhìn theo, liền thấy Ngu đại nhân cùng Tôn viện trưởng từ bậc thang của tàng thư các bước xuống.
“Ơ? Ngu đại nhân vẫn luôn ở trên đó sao?” Chu Diễm kinh ngạc, “Vậy tại sao bây giờ mới xuống?”
Những người có mặt đều có cùng nghi vấn này, thậm chí Diêu Xuân, người đứng trên đài cao, còn cất giọng: “Cuối cùng Ngu đại nhân cũng chịu ra mặt rồi?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864406/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.