Chu Diễm sững sờ, kinh ngạc quay đầu nhìn Công chúa.
Doanh Đông Quân đã xoay người, nhìn thẳng vào Ngu Thuấn Thần: “Thế nhân đều nói Ngu Thuấn Thần có được ngày hôm nay hoàn toàn nhờ may mắn, nhưng họ nào biết rằng, hắn đi đến vị trí này là nhờ vào tâm trí kiên định.”
Chu Diễm lập tức cảm thấy xấu hổ, cúi đầu im lặng, không khỏi tự kiểm điểm lại bản thân.
So với cơn giận dữ của những người khác, Ngu Thuấn Thần lại bình tĩnh hơn nhiều.
“Ngươi nghi ngờ bản quan ngụy tạo bia kinh văn, vậy làm sao chứng minh được kinh văn khắc trong Thái Học mới là bản chính?”
Lời này vừa thốt ra, cả trường thi đều ồ lên kinh ngạc, ngay cả học sinh Vạn Niên thư viện cũng ngây ra.
Ý của Ngu Thuấn Thần là… những bia kinh văn trong Thái Học không phải chính bản sao?
Diêu Xuân như thể bắt được nhược điểm của hắn, vẻ mỉa mai trên mặt càng sâu: “Ha! Ý của Ngu đại nhân là, bia kinh văn trong Thái Học là giả, còn những thứ này của ngài mới là chính bản?”
Ngu Thuấn Thần khẽ gật đầu: “Chính là ý này.”
Diêu Xuân lớn tiếng cười nhạo: “Lời này của đại nhân đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ! Không ngờ lại xuất phát từ miệng Trung Thư lệnh đương triều! Mọi người đều biết, bốn mươi sáu bia kinh văn trong Thái Học là do Thái Tông Hoàng đế triệu tập các bậc học giả tinh thông kinh điển mà lập nên, sao có thể là giả được…”
Ngu Thuấn Thần nhàn nhạt ngắt lời hắn: “Những ‘bậc học giả tinh thông’ mà ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864407/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.