“Đúng vậy, chứng cứ gì? Mau lấy ra đi!”
Lý Hoành Linh liếc nhìn Diêu Xuân.
“Diêu Xuân, ngươi nhường cho Lý Hoành Linh nói trước đi!”
Mọi người nóng lòng muốn biết trong tay Lý Hoành Linh có chứng cứ gì, nên ở dưới vội vàng thúc giục.
Dù sắc mặt Diêu Xuân có hơi khó coi nhưng vẫn lùi hai bước, chỉ là không chịu xuống đài.
Tiêu Thành Chương nhìn Lý Hoành Linh, không khỏi nhíu mày. Ban đầu, ông ta tưởng rằng Lý Hoành Linh cũng giống như Diêu Xuân, chỉ là kẻ trẻ tuổi bồng bột, muốn tranh giành danh tiếng.
Đối với chuyện này, Tiêu Thành Chương vốn rất hoan nghênh. Dù sao mục đích của ông ta khi đến đây hôm nay chính là để gây ra tranh luận về những bia đá kinh văn của Vạn Niên thư viện. Một khi tranh luận đã khởi lên, sau này sẽ dễ dàng xoay chuyển cục diện hơn.
Bốn mươi sáu tấm bia đá kinh văn từ thời Thái Tông, trải qua năm triều đại, địa vị của chúng sao có thể dễ dàng bị lay động?
Nhưng khi nghe Lý Hoành Linh nói hắn có chứng cứ, Tiêu Thành Chương lại cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy.
Lý gia có chứng cứ? Tại sao ta không biết?
Lúc này, Tôn Trọng Hành đứng bên cạnh không nhịn được thở dài, thấp giọng tiếc nuối nói: “Học sinh Minh Đức thư viện, tâm tư thật nông nổi. Với tâm tính như thế, sao có thể an tâm học vấn?”
Ngu Thuấn Thần nghe vậy, chỉ nhàn nhạt đáp: “Mỗi người có chí hướng riêng.”
Tôn Trọng Hành lại thở dài một tiếng.
Lúc này, giọng nói vang vọng của Lý Hoành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864408/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.