Tiểu Cát Tường ngẩn người, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, tại sao trong kiệu lại còn có một lão ông?
Trong khi đó, Doanh Đông Quân đang đứng dưới hành lang, mỉm cười bước xuống bậc thềm, đích thân ra đón.
“Hóa ra là Diêu Tùng Niên đại nhân đại giá quang lâm, bổn cung thất lễ, không kịp nghênh đón, thật là đường đột với lão đại nhân.”
Diêu Tùng Niên hé miệng, phát ra vài tiếng “a a”, đồng thời giơ tay khua loạn, sau đó lại nhìn sang Diêu lão phu nhân.
Mọi người xung quanh, kể cả Doanh Đông Quân, đều không hiểu được lão nhân đang muốn diễn đạt điều gì. Nhưng Diêu lão phu nhân sau khi nghe xong thì khẽ dặn dò gia nhân bên cạnh: “Đỡ lão gia đứng lên, hành lễ với công chúa.”
Hai gia nhân nhìn nhau, rồi tiến lên đỡ Diêu Tùng Niên đứng dậy.
Nhưng Doanh Đông Quân lập tức ôn tồn nói: “Lão đại nhân thân thể bất tiện, không cần đa lễ.”
Diêu Tùng Niên lại hé miệng, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không miễn cưỡng nữa. Ông ta chỉ khó nhọc nâng hai tay lên, miễn cưỡng cúi người hành lễ với Doanh Đông Quân.
Nàng cũng dịu dàng đáp lễ.
Doanh Đông Quân mỉm cười hỏi: “Hôm nay lão đại nhân vì sao lại đến phủ của bổn cung?”
Diêu Tùng Niên lại “a a” mấy tiếng.
Diêu lão phu nhân cẩn thận lắng nghe rồi quay sang nói: “Phu quân ta nói rằng, nghe tin công chúa đã tỉnh, ông ấy sớm đã muốn đến thăm, chỉ tiếc là thân thể không cho phép, nên cứ trì hoãn mãi đến tận hôm nay.”
Doanh Đông Quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864423/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.