Diêu Tùng Niên nghe xong, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
Diêu lão phu nhân cúi người: “Tạ ơn công chúa.”
Doanh Đông Quân đưa chiếc hộp trong tay cho Tiểu Cát Tường, cười nói: “Thật lạ quá, bổn cung nhận lễ mà lại là người được cảm tạ, lão đại nhân khách khí quá rồi.”
Diêu Tùng Niên lại “a a a” nói gì đó, vì đã nhẹ nhõm hơn nên tốc độ nói cũng nhanh hơn một chút, nhưng vẫn không rõ ràng. Diêu lão phu nhân phải cúi sát người mới có thể nghe được.
Lão phu nhân chậm rãi thuật lại: “Phu quân nói, năm đó làm tể tướng, dù chính tích tầm thường, không có công lao gì đáng kể, nhưng luôn ghi nhớ thân phận bề tôi, biết rõ chỉ có thể phụng sự bậc quân vương ngồi trên ngai rồng, chứ không phải bất kỳ ai khác.”
Doanh Đông Quân gật đầu: “Lão đại nhân trung thành tận tâm với phụ hoàng, bổn cung đều biết cả.”
Lão phu nhân tiếp tục: “Phu quân nói, ông ấy cũng luôn nhớ rõ, năm đó nếu không có công chúa dìu dắt, ông ấy đã không thể ngồi lên vị trí Thị Trung, Diêu gia lại càng không có ngày hôm nay. Ân đức của công chúa, ông ấy luôn khắc ghi trong lòng.”
Nói đến đây, lão phu nhân hơi ngập ngừng, vừa nói vừa cẩn thận quan sát Diêu Tùng Niên, sợ bản thân nghe nhầm. Trong lòng bà vô cùng kinh ngạc, vị công chúa trước mặt nghe nói mới hai mươi lăm tuổi, mà hơn mười năm trước, khi phu quân bà được thăng chức Thị Trung, công chúa mới chỉ mười tuổi thôi sao?
Những lời này, bao nhiêu năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864424/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.