Tiểu Cát Tường gật đầu, chợt nhớ ra điều gì đó, liền hỏi: Đúng rồi, chuyện của Trương lão thái y kia là thế nào? Sao ông ta lại đột nhiên chạy đến trước mặt Diêu Tùng Niên để nói xấu tôn tử của ông ta? Cũng may Diêu Tùng Niên tin ông ta, nếu đổi lại là người thương tôn tử quá mức, e rằng đã sớm đuổi ông ta đi rồi.”
Doanh Đông Quân bật cười, nói với Tiểu Cát Tường: “Nhân duyên của Trương lão thái y vốn rất tốt, hành nghề mấy chục năm, bổn cung chưa từng nghe nói có ai đánh đuổi ông ta ra ngoài, ngươi không cần lo lắng thay ông ta đâu.”
Tiểu Cát Tường nghi ngờ nhìn công chúa: Nhưng ông ta đang yên đang lành, cớ gì lại đi vu oan người khác? Chẳng lẽ Diêu Xuân từng đắc tội ông ta? Hay là đắc tội người quen của ông ta?
Doanh Đông Quân khẽ che môi cười, nhưng không nói gì, chỉ ung dung đứng dậy, quay vào trong phòng.
Tiểu Cát Tường suy nghĩ một hồi, đột nhiên, cái tên Ngu Thuấn Thần lóe lên trong đầu.
Tiểu Cát Tường: Hừ, thật vô liêm sỉ.
*
Bên kia, Diêu Tùng Niên và Diêu lão phu nhân rời khỏi phủ công chúa.
Diêu lão phu nhân vừa dùng phương pháp xoa bóp huyệt vị mà Trương lão thái y chỉ dạy để ấn nhẹ lên tay ông, vừa lo lắng hỏi: “Phu quân cảm thấy thế nào rồi? Chàng nhất định phải đích thân đến đây sao? Thiếp đã nói, chàng chỉ cần dạy thiếp những lời cần nói, để thiếp đi thay chàng chẳng phải cũng như nhau sao?”
Diêu Tùng Niên vỗ nhẹ lên tay lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864425/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.