Ngu Thuấn Thần hành lễ, sau đó xoay người rời đi.
Thiên Vân thấy hắn thực sự cứ thế đi mất, thậm chí không buồn liếc nhìn nàng một cái, trong lòng tuyệt vọng, bi thương trào dâng, liền hướng theo bóng lưng hắn mà hét lên: “Lang quân, ngài thật tàn nhẫn!!!”
Thiên Xảo đứng bên cạnh tức đến mức suýt bốc khói, liền lao lên, vo viên khăn tay trong tay mình rồi nhét thẳng vào miệng Thiên Vân, chặn lại những lời còn chưa kịp nói hết của nàng.
Thiên Vân giãy giụa muốn kéo khăn tay ra, nhưng Thiên Xảo vừa bịt miệng nàng, vừa giữ chặt tay không cho nàng động đậy.
“Ưm ưm ưm—” Thiên Vân tràn đầy oán hận trừng mắt nhìn Thiên Xảo, mà Thiên Xảo cũng trừng mắt đáp lại.
Dung thị lạnh nhạt nói: “Còn làm loạn nữa, ta sẽ bán ngươi vào nhà nông.”
Thiên Vân khựng lại, hơi sức đều tan biến, chán nản đứng yên, không giãy giụa nữa, chỉ có nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.
Trước khi bị bán vào Ngu phủ, Thiên Vân và Thiên Xảo từng tận mắt chứng kiến bọn buôn người bán một cô nương mặt mũi thô kệch, trên trán còn có vết sẹo, cho một hộ nông dân với giá rẻ mạt, để nàng ta làm thê tử của một kẻ ngốc. Nghe nói sau khi gả qua đó, không những phải chăm sóc kẻ ngốc kia, mà còn phải làm ruộng, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, cả ngày đầu bù tóc rối.
Thiên Vân có chết cũng không muốn sống cuộc đời khổ sở như vậy.
Thiên Xảo dù ghét nàng, nhưng dù sao cũng là cùng nhau bị bán vào phủ, lại từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864426/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.