Lỗ Tứ Nương nhận lệnh rời đi.
Doanh Đông Quân dặn Tiểu Cát Tường: “Mang theo tất cả sách mà Ngu lang đã sao chép cho bổn cung.”
Tiểu Cát Tường gật đầu, trầm ngâm một lúc rồi rời đi.
Một canh giờ sau, Doanh Đông Quân lại đến tòa nhà trên phố Đăng Đệ.
Sau khi được tộc nhân Ngu gia sửa chữa, tòa nhà này đã thay đổi diện mạo hoàn toàn so với lần trước nàng đến. Khi Tiểu Cát Tường đẩy cửa bước vào, suýt chút nữa không nhận ra.
Mặc dù quá trình tu sửa bị chậm trễ do phát hiện bia đá, nhưng hiện tại tiền viện đã được hoàn thành, chỉ còn hậu viện, nơi đào ra bia đá vẫn đang trong quá trình tu sửa.
Những gian nhà trước đây trông như có thể sập xuống bất cứ lúc nào giờ đã đứng vững vàng trong sân, được bổ sung gạch, thay mới ngói, sơn lại cửa sổ, cột kèo. Những đám cỏ dại mọc um tùm trong tiền viện đã được nhổ sạch, thay vào đó là những khóm hoa và cây cối được trồng rải rác một cách tinh tế. Toàn bộ sân viện tuy không quá xa hoa lộng lẫy, nhưng lại toát lên vẻ thanh nhã, trang trọng.
Doanh Đông Quân bước xuống xe ngựa, vừa nhìn thấy đã không nhịn được mà khen ngợi: “Ngu lang thật sự rất giỏi!”
Tiểu Cát Tường cũng không thể phủ nhận rằng Ngu Thuấn Thần tuy xảo quyệt, nhưng cũng vô cùng thông minh, dường như không có việc gì có thể làm khó hắn.
Lỗ Tứ Nương, người đến trước, đã chờ sẵn trong tiền viện. Thấy Doanh Đông Quân vào, bà vội vàng bước lên hành lễ.
“Công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864427/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.