Doanh Đông Quân khẽ gật đầu.
Lỗ Tứ Nương dẫn người nhà họ Cổ rời đi.
Doanh Đông Quân cùng Tiểu Cát Tường dạo một vòng quanh sân viện, càng xem càng hài lòng. Nơi này không nhỏ, rất thích hợp để làm nơi in sách.
Tiểu Cát Tường hỏi: Công chúa, người định in lại toàn bộ nội dung trên những tấm thạch kinh sao?
Doanh Đông Quân gật đầu: “Đúng vậy. Bao lâu nay, sĩ tử thiên hạ luôn khổ sở vì không có sách để đọc. Bổn cung nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vậy nên quyết định làm việc thiện một lần.”
Tiểu Cát Tường thở dài: Nhưng công chúa, làm việc thiện rất tốn bạc đấy ạ.
Doanh Đông Quân mỉm cười liếc nhìn hắn, hạ giọng nói: “Ngươi quên rồi sao? Không lâu trước đây, bổn cung vừa nhận được một khoản tiền lớn. Giờ có thể dùng số bạc đó để làm việc thiện rồi.”
Tiểu Cát Tường lập tức nhớ ra, chính là mười vạn lượng bạc mà Diêu Tùng Niên đã gửi đến!
Không trách được công chúa lúc đó lại nói rằng số bạc này đến đúng lúc.
Tiểu Cát Tường cười nói: Xem ra Diêu gia cũng đã làm được một việc thiện rồi.
Doanh Đông Quân mỉm cười: “Phải, bổn cung sẽ ghi nhớ công đức của nhà họ Diêu.”
Chủ tớ hai người vừa nói vừa đi đến hậu viện. Nơi này vẫn đang được sửa sang, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng người trò chuyện và âm thanh đầm đất.
Doanh Đông Quân đứng trong sân, nhìn về phía cửa hậu viện, đột nhiên nói: “Nghe nói, căn nhà này vốn là của hồi môn của mẫu hậu ta.”
Tiểu Cát Tường ngẩn ra.
Doanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864428/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.