Ngu Tam thúc nhìn Ngu Bất Phàm với ánh mắt phức tạp, muốn nói lại thôi.
Những tộc nhân khác cũng tụ tập lại, bắt đầu bàn tán xôn xao.
“Ta không nghe nhầm chứ? Công chúa gọi Thập Tam lang đến phủ công chúa?”
“Ngươi không nghe nhầm! Ta cũng nghe thấy!”
“Thập Tam lang! Công chúa chắc chắn là nhìn trúng sức mạnh trời sinh của ngươi, muốn ngươi vào phủ làm thị vệ!”
“Thập Tam lang, ngươi nở mày nở mặt rồi! Đó là công chúa đương triều đó!”
Ngu Bất Phàm bị mọi người vây quanh trêu chọc, xấu hổ gãi đầu.
Những người Ngu gia dù đã ở kinh thành một thời gian nhưng vẫn giữ bản tính chất phác, ngày thường chỉ lo làm việc trong viện, ít khi ra ngoài nên không biết danh tiếng của Thừa Bình công chúa ngoài phố phường ra sao. Vì vậy, khi nghe nói công chúa muốn gọi Thập Tam lang đến phủ, chẳng ai nghĩ đến những điều không hay.
Nhưng Ngu Tam thúc thì hiểu biết hơn, lại thường xuyên ra vào Ngu phủ, nên ít nhiều biết được mối quan hệ giữa vị công chúa này và đại nhân nhà mình.
Thấy mọi người nói cười không dứt, Ngu Tam thúc lên tiếng cắt ngang: “Được rồi, mau đi làm việc đi.”
Mọi người cười hì hì rồi tản ra.
Ngu Tam thúc thấy Ngu Bất Phàm vẫn đứng đó cười ngây ngô, liền co ngón tay lại, búng vào trán hắn một cái.
“Tam thúc, sao người lại đánh con?” Ngu Bất Phàm ôm trán, khó hiểu hỏi.
Ngu Tam thúc nghiêm giọng: “Ngươi theo ta đến Ngu phủ, gặp Lang quân.”
Ngu Bất Phàm rất nghe lời, không hỏi nhiều: “Ồ, được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864429/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.