Dung thị khựng lại một chút, quay đầu nhìn hắn một cái, nhưng không nói gì mà rời đi.
Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng tỏ, Ngu Bất Phàm đã xách một bọc hành lý lớn đến trước cổng phủ công chúa.
Gã gác cổng vừa ngáp dài vừa mở cửa, đột nhiên thấy có một cái đầu thò ra từ khe cửa, giật mình suýt ngã ngửa ra đất. Nghe nói là công chúa gọi hắn đến, gã cũng không dám chậm trễ, vội đi mời gia lệnh Chu Diễm đến.
Chu Diễm vốn là người cẩn trọng, nhưng khi nghe Ngu Bất Phàm là tộc nhân của Ngu đại nhân, cảnh giác trong lòng giảm đi hơn nửa, liền dẫn hắn vào tiền viện phủ công chúa. Biết chắc hẳn hắn chưa kịp ăn sáng, Chu Diễm còn chu đáo sai người hầu trong phủ mang bữa sáng đến cho hắn.
Chu Diễm đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát thiếu niên cao lớn, mặt mày đen nhẻm này, thấy hắn chỉ một miếng đã cắn gần hết một cái bánh bao to bằng bàn tay, trong lòng không khỏi nghi hoặc: Cũng họ Ngu đấy, nhưng cái tướng mạo của tiểu tử này… cùng lắm thì chỉ hơn mình một chút thôi, vậy rốt cuộc hắn đã lọt vào mắt công chúa kiểu gì?
Chờ đến khi Doanh Đông Quân thức dậy, Chu Diễm liền dẫn người vào gặp nàng.
Ngu Bất Phàm học theo động tác của Chu Diễm, hành lễ với công chúa, so với hôm qua thì có vẻ gò bó hơn nhiều.
Doanh Đông Quân nhìn thấy hắn thì có phần bất ngờ. Hôm qua đúng là nàng tán thưởng tài năng của hắn, nhưng cũng không ngờ rằng hắn thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864430/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.