Ngu Bất Phàm nghe thấy thế, cơn đau đầu lập tức biến mất, đôi mắt nhìn quyển sách cũng không kìm được mà sáng lên.
Chẳng lẽ… đây chính là bí tịch võ học trong truyền thuyết?
Mang theo tâm trạng kích động, hắn lật mở quyển sách, chỉ thấy ngay trang đầu tiên viết hai chữ lớn: “Phụ trọng”.
Phụ trọng? Không phải là mang vật nặng sao?
Ngu Bất Phàm tiếp tục đọc xuống dưới, quả nhiên, trang này toàn là nội dung về huấn luyện mang vật nặng. Hắn rất tự tin vào sức lực của mình, liền lật tiếp.
Mục thứ hai sau khi rèn luyện mang vật nặng là bộ xạ và kỵ xạ. Bộ xạ là bắn cung trên mặt đất, còn kỵ xạ là cưỡi ngựa bắn cung.
Ngu Bất Phàm chưa từng học bắn cung một cách bài bản, nhưng từ nhỏ đã theo trưởng bối trong tộc vào núi hái thuốc, thỉnh thoảng cũng săn chút thịt rừng. Vì chuyện này liên quan đến việc có được ăn thịt hay không, nên tài bắn cung của hắn cũng không tệ.
Chỉ có điều, thứ quý giá như ngựa, khi còn ở nhà hắn chưa từng có cơ hội cưỡi. Hắn chỉ từng cùng Tam ca đánh xe lừa, xe bò đi giao dược liệu đến huyện thành. Sau khi đến kinh thành, hắn mới được nhìn thấy ngựa ở Ngu phủ. Hắn cũng tranh thủ cơ hội leo lên lưng ngựa hai lần, nhưng chưa có dịp cưỡi ra ngoài.
Ngu Bất Phàm vừa nghĩ vừa tiếp tục lật sách, sau bộ xạ và kỵ xạ là vật lộn.
Hắn nhớ lại, sau khi đến kinh thành, có lần theo Tam thúc ra ngoài, tình cờ thấy hai đại hán cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864431/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.