“Cấm Quân?” Trên gương mặt đầy hào hứng của Ngu Bất Phàm thoáng hiện chút mờ mịt.
Chu Diễm liếc nhìn hắn một cái, thấy hắn thực sự không hiểu, bèn chỉ vào quyển sách nhỏ trong tay Ngu Bất Phàm, giải thích: “Mang nặng, bắn cung bộ, bắn cung khi cưỡi ngựa, vật lộn đây đều là những bài kiểm tra khi gia nhập cấm quân.”
Ngu Bất Phàm gật gù, có vẻ như đã hiểu nhưng vẫn còn lơ mơ: “Ồ, thì ra là vậy. Nhưng ta vào phủ công chúa là để làm thị vệ, có lẽ do công chúa yêu cầu thị vệ cao hơn bình thường.”
Chu Diễm liếc qua bộ y phục trên người Ngu Bất Phàm, trong lòng không nhịn được mà thấy xót xa. Hắn thầm nghĩ: Nếu thị vệ phủ công chúa ai cũng có đãi ngộ như ngươi, ta nhìn sổ sách trong phủ mỗi ngày chỉ sợ cũng muốn treo cổ trong phòng thu chi mất.
“Thực ra, đi làm Cấm Quân cũng không tệ đâu.” Chu Diễm chậm rãi nói. “Đại Thánh triều có ba đại cấm quân: Phi Kỵ, Thần Uy, Kim Dực. Trong đó, Phi Kỵ vệ có đãi ngộ tốt nhất, nhưng người bình thường không thể vào được, ngươi đừng mơ mộng.” Hắn đánh giá Ngu Bất Phàm một lượt rồi nói tiếp: “Phi Kỵ vệ phần lớn là con cháu thế gia, hơn nữa ngoại hình cũng phải xuất chúng.”
Ngu Bất Phàm cười hì hì: “Ta không nghĩ đến đâu, ta chỉ muốn làm thị vệ trong phủ công chúa thôi.”
Chu Diễm vẫn luôn hoài nghi phủ công chúa có đủ khả năng nuôi nổi thị vệ hay không, sợ Ngu Bất Phàm nhụt chí, vội nói thêm: “Nhưng ngươi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864432/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.