Doanh Đông Quân liếc nhìn tay áo phải của Ngu Thuấn Thần đã thấm đẫm máu ngựa, cùng bờ vai trái bị trầy xước một chút, nhịn không được mà trêu chọc: “Ngu lang, có phải chàng học thói xấu của lão già Tống Tắc rồi không?”
Xa tít ở bên kia rừng, Tống lão đại nhân, người đến giờ vẫn chưa bắn trúng nổi một con thỏ nào, không hiểu sao lại hắt xì một cái thật to.
Nhân cơ hội này, ông ta vội vàng giữ thể diện: “Lão phu mấy ngày nay bị nhiễm phong hàn nên mới bắn không chuẩn! Nếu không thì bắn hổ hay bắn nhạn đều chẳng đáng gì!”
Một viên quan trẻ tuổi cường tráng trong nhóm đi săn cùng Tống Tắc vội vàng phụ họa: “Thì ra là vậy! Vậy Tống đại nhân có muốn xuống ngựa nghỉ ngơi một lát không? Việc săn bắn cứ giao cho bọn tiểu nhân, dù sao cũng cùng một đội, săn được gì thì đến lúc đó chia đều.”
Những người khác cũng nhao nhao hưởng ứng.
Tống Tắc vô cùng hài lòng, vuốt bộ râu mỹ miều của mình rồi cười nói: “Vậy lão phu cứ nghỉ trước một chút, lần sau săn được vài con to thì cũng chia cho các ngươi!”
“Đại nhân khách khí quá, khách khí quá!”
Tống Tắc tự thấy mưu kế của mình thật cao minh, đáng tiếc Ngu Thuấn Thần không hề muốn đi chung đường với ông ta. Hắn nghiêm túc phản bác lời của công chúa: “Thần là ‘lấy ngay báo oán, lấy đức báo đức’, đây mới là phong thái của bậc quân tử!”
Doanh Đông Quân không nhịn được cười, gật đầu bảo: “Ừm, ngay cả mặt dày của Tống Tắc mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864711/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.