Tiểu Cát Tường dắt ngựa của Doanh Đông Quân đi về.
Đi chưa được bao lâu, bọn họ đã chạm mặt Phạm Tất Anh và Doãn Nam Đình.
Phạm Tất Anh vừa thấy Doanh Đông Quân liền lập tức thúc ngựa chạy tới, vẻ mặt đầy lo lắng: “Trưởng công chúa, người không sao chứ? Sau khi điện hạ rời đi, tại hạ lập tức đuổi theo, nhưng giữa đường lại phát hiện tùy tùng của ta bị bẫy thú kẹp chân. Ta phải mất chút thời gian cứu hắn ra, không ngờ lại lạc mất điện hạ!”
“Bổn cung không sao.” Doanh Đông Quân vừa nói vừa nhìn sang Doãn Nam Đình phía sau Phạm Tất Anh, thấy chân phải hắn quả nhiên bị thương, dùng vải xé từ áo để băng bó lại.
Doãn Nam Đình dường như rất áy náy, “Đều tại tiểu nhân sơ ý, rơi vào bẫy săn! Điện hạ bình an vô sự là tốt rồi. Vừa rồi tiểu nhân và lang quân thấy bên kia có một con ngựa bị loạn tiễn bắn chết, sợ rằng điện hạ đã gặp nguy hiểm.”
Phạm Tất Anh hiếu kỳ hỏi: “Công chúa, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Không có gì nghiêm trọng.” Doanh Đông Quân cười nhạt nhìn hắn, “Chỉ là có kẻ bày bẫy hại bổn cung, định ám sát mà thôi.”
Sắc mặt Phạm Tất Anh hơi đổi: “Cái gì? Lại có chuyện như vậy! Công chúa thật sự không sao chứ?”
Doanh Đông Quân thản nhiên đáp: “Bị hại không phải là bổn cung, mà là những kẻ giấu đầu lòi đuôi, không biết lượng sức.”
Trên mặt Phạm Tất Anh không lộ ra sơ hở gì, hắn chỉ quan tâm hỏi: “Công chúa đã biết thân phận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864712/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.