Lại ngồi vào chiếc xe quen thuộc, Ôn Thanh Chi nhìn thấy bên cạnh ghế của Cố Trí Lễ còn đặt một chiếc máy tính xách tay và một cặp kính gọng vàng.
Mấy ngày qua chuẩn bị cho lễ đính hôn, lúc nào Cố Trí Lễ cũng có mặt, đến nỗi Ôn Thanh Chi gần như quên mất anh là tổng giám đốc của Tập đoàn Cố thị.
"Xin lỗi đã làm lỡ thời gian làm việc của anh." Ôn Thanh Chi nghĩ tốt hơn hết là nên giải thích một chút: "Tính cách của mẹ em anh cũng hiểu rồi đấy, em thật sự không cản được bà ấy."
Ôn Thanh Chi không muốn xây dựng hình ảnh một người đi làm còn cần anh đưa đón, lúc nào cũng bám dính lấy người khác. Mặc dù cô biết Cố Trí Lễ sẽ không nghĩ như vậy, nhưng Ôn Thanh Chi vốn rất ghét kiểu tính cách này.
Cô đã sớm là người trưởng thành, không phải đứa trẻ cần người đút cơm mặc quần áo, lúc nào cũng cần người chăm sóc.
Hơn nữa trong mắt Ôn Thanh Chi, điều này căn bản không phải là để hai người vun đắp tình cảm, mà ngược lại là tăng thêm gánh nặng cho một trong hai. Rõ ràng một mình cô có thể làm được, việc gì cứ phải làm phiền người khác.
Từ nhỏ cô đã theo Diêu Sính học thêu, trước nay vốn đã quen tự lập, thật sự không thể hiểu nổi kiểu hành vi dựa dẫm đó.
Cố Trí Lễ nghe ra ý tứ giải thích trong lời cô, anh nghĩ một lúc rồi đáp: "Không phiền, đây là việc anh nên làm."
Một vị hôn phu đủ tư cách sẽ không cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-do-vao-bay-rap-tham-thanh-chi/2783965/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.