Tháng tư là mùa mưa, mưa dầm dề kéo dài mấy ngày không dứt.
Tô Nam Chi nhìn ra ngoài cửa sổ, những hạt mưa li ti giăng mắc, lại lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách đều đều, khẽ thở dài.
Hòn đảo nhỏ trong mưa yên ắng đến lạ thường, bao phủ bởi một lớp sương mù mờ ảo, nằm im lìm giữa biển khơi mênh mong.
Cô đứng bên cửa sổ một lúc, rồi lại lẳng lặng leo lên giường.
“Hay là cứ ở trên giường lưới điện thoại tiếp đi.”
Cô đến Đan Chu đã mười ngày, kế hoạch ngắm bình minh và hoàng hôn trên biển, trải nghiệm đi bắt hải sản đều phải gác lại vì những cơn mưa xuân không ngừng kéo đến.
Trần Tuế An dạo gần đây rất bận, đi sớm về khuya, Tô Nam Chi rất khó gặp được anh. Hơn nữa, ngoài những lúc thỉnh thoảng sang nhà Ngô Ưu chơi, hoặc trò chuyện với dì Triệu rồi tiện thể ăn ké bữa cơm, cô hầu như không ra ngoài, ngày nào cũng chỉ ở lì trong nhà. Có thể nói, hai người cứ thế vô tình tránh mặt nhau một cách hoàn hảo.
Đến gần trưa, cô cuối cùng cũng đứng dậy đi nấu cơm.
Nguyên liệu làm bánh ngọt đã đặt trên mạng, vừa hay nhận được tin nhắn báo nhận hàng, cô định làm một ít bánh ngọt.
Tầng một có một phòng chứa đồ, chỉ để vài cái chậu và thùng trống, Tô Nam Chi liền dọn dẹp lại, dùng để cất những thứ tạm thời không cần dùng đến.
Ngày thứ hai đến đảo, Tô Nam Chi đi ngang qua một tiệm bánh ngọt, mùi thơm của bánh lan tỏa trong không khí.
Hương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-ha-an-vien-keo-di/480655/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.