Ăn tối xong, Trần Tuế An đến trang trại một chuyến. Lúc này, Tô Nam Chi vẫn chưa về nhà. Nghe giọng cô khóc nức nở, anh sợ cô gặp chuyện chẳng lành, vội vàng khoác áo, chẳng kịp thu dọn gì đã chạy vội ra ngoài.
Một tay cầm điện thoại, một tay giữ lấy áo khoác, anh lao ra khỏi trang trại: “Cô đừng khóc, trước tiên nói cho tôi biết cô đang ở đâu?”
“Tôi đang trên đường về.”
Tô Nam Chi cố gắng trấn tĩnh lại cảm xúc, cố gắng nói cho mạch lạc, dễ hiểu.
“Tôi nhớ ra rồi.”
“Là ngã rẽ thứ hai rẽ phải.”
“Nhưng mà… tôi hơi lạc đường rồi.”
Đến cuối cùng, giọng cô càng lúc càng nghẹn ngào.
Trần Tuế An bước ra khỏi văn phòng mới phát hiện trời đang mưa. Anh cầm lấy chiếc ô đặt ở cửa, lao ra ngoài trong mưa.
Mưa chưa lớn, nhưng hạt mưa dày đặc rơi xuống người, cũng không thể coi thường được.
Tô Nam Chi lúc này đã không còn sức lực, cả người cô như rũ xuống, ôm chặt chiếc túi, ngồi co ro trên đất, cố gắng làm mình mờ nhạt đi, không dám cử động dù chỉ một chút
“Được rồi, cô đứng yên tại chỗ đừng động, bật chia sẻ vị trí theo thời gian thực, tôi lập tức đến.”
Cảm nhận được nỗi sợ hãi của cô, anh tìm cách trấn an cô trước.
Bên kia điện thoại, Tô Nam Chi gật đầu trong nước mắt, “Ừm.”
Để Tô Nam Chi cảm thấy an toàn hơn, và cũng để bản thân yên tâm hơn, anh nhấn mạnh: “Đừng cúp máy, có vấn đề gì thì nói ngay với tôi.”
“Được.”
Tô Nam Chi mím môi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-ha-an-vien-keo-di/480657/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.