Ba phút sau, Lục Bắc Đình từ trong phòng riêng bước ra, tiện tay vuốt lại áo khoác rồi thong thả đi về phía Nam Tê Nguyệt.
Bên ngoài phòng riêng không có sưởi, vừa nãy Nam Tê Nguyệt còn đang mắng nhà hàng này trang bị kém, nhưng khi ngẩng đầu thấy lão hồ ly này thì lập tức đổi mục tiêu sang mắng anh.
Vị trí này quá dễ thấy, bị người khác nhìn thấy chắc sẽ có chuyện phiền phức. Nam Tê Nguyệt cúi mắt, đút hai tay vào túi rồi quay đầu đi xuống cầu thang.
Lục Bắc Đình không vội đi theo, lấy điện thoại ra gửi cho cô một tin nhắn: [Xe ở cổng số hai, xuống lầu đi thẳng về bên trái.]
Nam Tê Nguyệt ra khỏi cửa liền nhận ra ngay xe nào là của anh, bèn rụt đầu lại di chuyển với tốc độ rùa bò. Người đi theo phía sau lần này không để cô đợi nữa, sải bước tới mở cửa ghế phụ.
Cửa sổ xe là loại chống nhìn trộm, cô ngồi ổn định rồi nhìn ra ngoài một cái, không hiểu sao lại cảm thấy có chút chột dạ.
Cảnh tượng ngôi sao nhỏ bị ông lớn tư bản đưa lên xe sau bữa tiệc rất phổ biến trong giới này, hai năm qua Nam Tê Nguyệt đã tận mắt chứng kiến không ít.
Nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của mình, cô bất lực ngả người ra sau, cảm thán rằng không ngờ có ngày mình cũng lên xe của ông lớn.
Không, vẫn là không giống nhau.
Ông lớn là người chồng mới cưới của cô.
Vì vậy mọi hành vi đều hợp lý, hợp pháp.
“Bị dọa rồi à? Còn tưởng sẽ là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hon-anh-trang-dinh-hien/2888313/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.