Lục Bắc Đình ở đây một lúc, ngoài Giản Cam ra không thấy bố của Đậu Đậu đâu, bèn kéo kéo chiếc mũ Pikachu của Đậu Đậu, hạ thấp giọng: “Bố ruột của con đâu?”
Đậu Đậu chớp chớp mắt, ăn quả nho Nam Tê Nguyệt vừa rửa từ trong bếp mang ra, bĩu môi nói: “Không có bố ruột, chắc là chết rồi ạ.”
Lục Bắc Đình: “…”
Có lẽ anh đã hiểu ra điều gì đó.
Thực ra ban đầu anh định theo Nam Tê Nguyệt lên đây là vì lo cô một mình phải tiếp đãi một gia đình ba người sẽ có vẻ quá cô đơn.
Còn bây giờ phát hiện ra, làm gì có gia đình ba người nào.
Như vậy thì sự xuất hiện của anh ở đây có phần đột ngột.
Người được Đậu Đậu gọi là Đại Cam từ phòng ngủ ra đã bận rộn trong bếp, không lâu sau đã làm mấy đĩa salad hoa quả mang ra, “Nhà tôi chưa sửa xong nên tạm ở nhờ nhà Nguyệt Nguyệt, không làm phiền hai người chứ?”
Nam Tê Nguyệt lau khô tay đi theo, nghe vậy liền lườm Giản Cam một cái.
Rõ ràng biết cô và Lục Bắc Đình là tình hình gì mà còn cố tình hỏi vậy.
Lục Bắc Đình mỉm cười: “Không phiền đâu.”
Tối qua ở sân bay vội vã chia tay nên anh chỉ chú ý đến Đậu Đậu chứ không để ý nhiều đến người đứng bên cạnh. Bây giờ ngồi cùng nhau, Lục Bắc Đình càng nhìn càng thấy người trước mặt có chút giống ai đó.
Lần đầu gặp mặt đã thấy Đậu Đậu giống ai đó, bây giờ lại thấy mẹ của Đậu Đậu hình như đã gặp ở đâu rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hon-anh-trang-dinh-hien/2888314/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.