Sau khi dạo chơi công viên giải trí vào ban ngày, nhóm của Nam Tê Nguyệt đã ăn tối tại một nhà hàng cũ ở Bắc Thành. Lúc họ ra ngoài thì trời đã tối.
Đêm Tết Nguyên Tiêu ở Bắc Thành rất náo nhiệt. Trên đường đi họ gặp rất nhiều trò vui. Giản Cam bế Đậu Đậu lên, dạy cậu bé đoán đố đèn, còn mua cho cậu một chiếc đèn lồng. Miệng cô ấy gần như không ngừng nghỉ, liên tục phổ cập kiến thức về Tết Nguyên Tiêu cho đứa trẻ lớn lên ở nước ngoài này, tiện thể giải thích cho cậu bé về nguồn gốc của cái tên Giản Nguyên Tiêu.
Hai người lớn còn chưa chơi đã, đứa trẻ đã mệt lả và ngủ thiếp đi.
Nam Tê Nguyệt chọc vào má bầu bĩnh của Đậu Đậu rồi bế cậu bé từ tay Giản Cam khi xe đặt qua ứng dụng đến: “Đậu Đậu trông rắn chắc thật đấy, tay chân cậu gầy thế kia mà bế nó lâu vậy, mau hoạt động cho đỡ mỏi đi.”
Giản Cam cười khẩy, buột miệng đáp: “Kén ăn lắm, ăn cũng chẳng được bao nhiêu, không biết giống ai nữa.”
“…”
Trong xe bỗng chốc im lặng một lúc lâu.
Giản Cam nói xong mới chợt nhận ra, dưới ánh mắt đầy xót xa của Nam Tê Nguyệt, cô ấy nhún vai: “Thật tệ, sau khi về nước có những lời cứ thế tuôn ra, tớ không thể kiểm soát được.”
Không thể kiểm soát tình cảm, không thể kiểm soát cảm xúc, không thể kiểm soát một số chuyện xảy ra.
Nam Tê Nguyệt không để tài xế lái xe vào khu dân cư. Sau khi xuống xe ở cổng lớn, cô vừa bế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hon-anh-trang-dinh-hien/2888315/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.