Khương Hữu Dung chỉ cần đứng ở bữa tiệc đã rất nổi bật, Lục Bắc Đình cũng phần nào hiểu được tại sao Khương Bách Xuyên, với tư cách là một người anh trai, lại lo lắng như vậy.
Nếu Nam Tê Nguyệt mặc một bộ váy dạ hội tham dự bữa tiệc tối nay, e là anh không chỉ lo lắng đơn giản như vậy.
Đột nhiên lại thấy may mắn vì Nam Tê Nguyệt không đến.
Bữa tiệc như vậy không đến cũng chẳng sao.
Dung Ngộ từ xa đã thấy một cô gái luôn đi bên cạnh Lục Bắc Đình, lập tức nảy sinh tò mò, đi qua chào một tiếng: “Ồ, thì ra là em gái nhà họ Khương, chào em.”
Mặt Khương Hữu Dung không cảm xúc: “Ai là em gái của anh.”
“Ai là em gái của cậu?” Lục Bắc Đình lặp lại, cười cợt cụng ly với anh ta, giới thiệu với Khương Hữu Dung, “Đây là bạn của anh, Dung Ngộ, là thiếu gia nhà họ Dung, làm đạo diễn, em có thể làm quen.”
Khương Hữu Dung lúc này mới chớp chớp mắt, đưa tay ra: “Chào anh, tôi là Khương Hữu Dung.”
Cô gái trước mặt xinh đẹp như ngọc, Dung Ngộ chỉ cần nghĩ đến việc cô gái nhỏ này rơi vào cảnh “trâu già gặm cỏ non” là thấy đau lòng, thầm nghĩ thật đáng tiếc.
Nhìn sắc mặt của Lục Bắc Đình, dường như hoàn toàn không để ý, anh ta thầm thở dài, hai người này quả nhiên là vợ chồng giả, lúc này mới ngượng ngùng đưa tay ra bắt: “Chào em, chị dâu nhỏ.”
Khương Hữu Dung: “!!!” Anh ta đang gọi cái quái gì vậy?
Lục Bắc Đình: “???” Cậu nên về chữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hon-anh-trang-dinh-hien/2888342/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.