Cơn mưa dường như đã ngớt, Nam Tê Nguyệt đứng ngẩn người dưới mái che. Trong mái che có chút chật chội, người ở đây đông, Lục Bắc Đình kiềm chế ý muốn nắm tay cô.
“Chú ý an toàn.” Lục Bắc Đình đứng bên cạnh dặn dò.
Nam Tê Nguyệt ngẩng đầu cười với anh: “Không cần lo lắng.”
Hiện trường không chỉ có một mình cô nên không cần lo lắng.
Khu vực này bốn bề trống trải, phía sau là dãy núi cao chọc trời, còn phía trước là cổng lớn của chùa Hoài An. Nam Tê Nguyệt co ngón tay, hít một hơi thật sâu, cởi áo khoác đưa cho Tiểu Linh Đang rồi chuẩn bị bước vào khung hình.
Ra khỏi mái che này chắc chắn sẽ bị dính mưa.
Có lẽ sau khi về lại bị cảm.
Lúc này Tiểu Linh Đang ghé lại gần nói nhỏ: “Chị, em vừa thấy đạo diễn Lục đã pha sẵn thuốc cảm rồi.”
Nam Tê Nguyệt xúc động, quay đầu lại nhìn Lục Bắc Đình.
Sự lo lắng và bất an trong ánh mắt anh dường như sắp tràn ra ngoài.
Nam Tê Nguyệt cảm thấy ấm lòng, nhưng ở đây đông người, lại không tiện nói gì với anh nên chỉ cong môi cười rồi bước vào khu vực quay phim.
Lưu Ly lúc này mặc một bộ váy múa màu đen, tóc đuôi ngựa xõa ra, mái tóc dài bị gió thổi bay phấp phới. Cô ngước mắt nhìn về phía cổng chùa Hoài An, đứng yên bất động cho đến khi nước mưa làm ướt tóc, những sợi tóc dính vào da. Cô chớp mắt, nước mắt hòa cùng nước mưa.
Cuối cùng, cô giơ cổ tay lên, thực hiện một điệu múa “kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hon-anh-trang-dinh-hien/2888350/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.