Tưởng Sương vẫn "sẽ đi".
Mỗi lần nghỉ phép về nhà, bà nội Phó luôn đến tiệm tạp hóa hỏi thăm tình hình của Phó Dã. Phó Dã không chịu nói gì với bà, trả lời bất kỳ câu hỏi nào cũng đều muốn bà đừng lo lắng. Rốt cuộc là tốt hay xấu, bà chỉ có thể nhờ Tưởng Sương để tìm hiểu.
Tưởng Sương nhìn tấm lưng còng xuống của bà nội Phó, mỉm cười nói rằng Phó Dã sống rất tốt.
Mỗi lần đứng trước ánh mắt đầy hy vọng ấy, cô sẽ tô vẽ câu chuyện, kể rằng tiệm sửa xe rất bận rộn, Phó Dã đang được một người thợ già dạy nghề, đối phương còn là một người tốt, biết Phó Dã bị khuyết tật về thính giác nên vô cùng quan tâm chăm sóc, khi dạy dỗ cũng kiên nhẫn hơn lúc dạy những người khác nhiều. Thậm chí đôi khi làm thêm giờ xong, ông ấy còn dẫn cậu đi ăn đêm. Người thợ già khen Phó Dã rất thông minh, học việc nhanh, những thứ mà người khác mất vài ngày mới làm được thì cậu có thể làm ngay và làm còn tốt hơn người khác.
Khi nói những điều này, Tưởng Sương mặt không biến sắc, trong một khoảnh khắc, dường như cô cũng thật sự tin vào phiên bản câu chuyện này.
Thật ra là cô không hề biết gì. Những lần cô nhìn sang tiệm sửa xe từ bên kia đường, cậu luôn là người chui vào gầm xe. Những người lớn tuổi ở bên trong có vẻ mặt lạnh lẽo, những học viên trẻ tuổi thì thận trọng cúi gằm mặt như những con chim cút.
Hẳn là cậu ở đó rất khó khăn.
Bà nội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-on-kim-vu/2718570/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.