Thêm một kỳ nghỉ hè nữa kết thúc, Tưởng Sương lên lớp 12.
Trường học đã điều chỉnh thời gian nghỉ, mỗi tuần chỉ nghỉ Chủ nhật, mỗi tháng nghỉ hai ngày. Cùng với đó, thời gian tự học sáng tối cũng thay đổi. Trên bảng đen có riêng một góc ghi số ngày đếm ngược đến kỳ thi đại học.
Trước đây ai cũng cảm thấy còn rất lâu, nhưng chớp mắt đã tới trước mắt.
Tô Nhuế cắn bút, không nhịn được mà cảm thán: “Không dám tưởng tượng ngày thi đại học kết thúc, mình sẽ vui thế nào.”
Lớp trưởng đi ngang qua lối đi, gõ lên bàn Tưởng Sương: “Tưởng Sương, thầy chủ nhiệm gọi cậu.”
Tưởng Sương ngẩng đầu, gấp sách lại, như đã lường trước: “Được.”
“Có chuyện gì vậy?” Nhìn Tưởng Sương ra khỏi lớp, Tô Nhuế tò mò hỏi.
Người đứng đầu lớp ngập ngừng một giây, bình tĩnh đáp: “Chuyện sách tham khảo, Tưởng Sương không viết tên lên đó.”
Tô Nhuế im lặng.
“Thầy Lâm.”
Tưởng Sương đứng ngay ngắn gõ cửa phòng làm việc.
Thầy Lâm chống cằm, gọi cô lại gần, sau đó kéo chiếc ghế bên cạnh bảo cô ngồi xuống trước. Đợi cô ngồi xong, thầy hỏi: “Chuyện gì vậy, thầy thấy trên này không có tên em, em không định mua à?”
Trước mặt Tưởng Sương là một danh sách thống kê, trường học đề xuất một bộ sách tham khảo cho lớp 12, để học sinh tự nguyện mua. Nửa lớp đã viết tên lên, Tưởng Sương thì không.
Tưởng Sương im lặng gật đầu.
“169 tệ thì đúng là hơi đắt, nhưng đây đã là mức ưu đãi lớn nhất trường có thể thương lượng được, bên ngoài không thể có giá này đâu.” Thầy xoay ghế ngồi đối diện cô, hai tay đan vào nhau.
Cô đã lên lớp 12 rồi, chỉ dựa vào sách bài tập của trường thì hoàn toàn không đủ. Bộ sách này cũng là do các thầy cô khối 12 chọn lọc kỹ lưỡng, lại còn thương lượng được ưu đãi nội bộ để lấy giá thấp nhất về đây.
Đối với học sinh giỏi như Tưởng Sương, đây chính là thứ cần thiết nhất.
“Thầy Lâm, em hiểu.” Tưởng Sương cười nhẹ, cúi đầu: “Không phải em chê đắt.”
Thầy Lâm cũng biết về hoàn cảnh của cô, ông thở dài: “Tưởng Sương à, thầy rất yên tâm về em. Với thành tích này, năm nay cố gắng thêm nữa, chắc chắn có thể đỗ đại học tốp đầu.”
“Em sẽ cố gắng.”
Thầy mở nắp bình giữ nhiệt, lời lẽ thành khẩn: “Năm cuối rồi, em đã vượt qua được khoảng thời gian trước đây, vào thời điểm quan trọng này thì càng không thể hời hợt. Thầy thực sự khuyên em nên mua một bộ, về nói với người nhà, thuyết phục họ đi.”
“…”
Cuối cùng, Tưởng Sương cũng bị thuyết phục, cô muốn nói với mợ trước.
Nhưng mở miệng đã đòi 169 tệ, cô thực sự không nói nên lời.
Kỳ nghỉ tháng Hai ngày, Tưởng Sương và Trần Dương từ trường về sẽ đi qua tiệm tạp hóa, cô chào mợ trước, bên cạnh có bà Nhị hàng xóm cười nói: “Nhìn Sương Sương đã lên lớp 12 rồi, không lâu nữa nhà các cháu sẽ có hai sinh viên đại học.”
Mợ cười với vẻ mặt phức tạp, nói đỗ được hay không còn chưa biết, rồi quay sang bảo họ về nhà trước để nấu cơm, mợ mua cá, đã ướp sẵn, bảo Tưởng Sương nấu trước, tối cậu cũng về ăn cơm.
Cả nhà hiếm khi tề tựu đông đủ.
Cậu làm việc ở công trường suốt mùa hè, người bị nắng thiêu đến đen sạm, hỏi hai đứa đi học có căng thẳng không.
Trần Dương nhanh chóng húp một miếng cơm, nói cũng được, chỉ là bây giờ nhà trường sắp xếp thời gian quá vô nhân đạo. Một tuần chỉ nghỉ nửa ngày, ăn bữa cơm là hết, chẳng còn thời gian đánh bóng như trước.
Cậu vỗ một cái lên đầu Trần Dương: “Lúc này rồi còn đánh bóng.”
“Cha à, cha vậy là hẹp hòi rồi. Đánh bóng giúp phát triển thể chất, thi đại học là cuộc chiến trường kỳ, cần nhiều sức lực lắm.” Trần Dương nói có vẻ nghiêm túc.
“Vậy con theo cha đến công trường làm vài tháng, muốn cơ bắp nào cũng rèn được.”
“Được thôi, con sẵn sàng đi, chỉ xem mẹ có đồng ý không.”
Mợ liếc cậu một cái, ánh mắt trực tiếp hơn bất kỳ lời nói nào.
“Con có sức thế sao không dùng vào việc học đi?”
Cậu gắp cá vào bát Tưởng Sương: “Ăn nhiều cá tốt cho não.”
“Ăn gì bổ nấy, ăn nhiều đầu cá đi.” Trong nồi có hai cái đầu cá, một gắp cho Trần Dương, một cho Tưởng Sương, còn đuôi cá mợ gắp vào bát mình, bảo họ ăn nhanh đi.
Tưởng Sương vẫn nghĩ về chuyện sách tham khảo, do dự không biết có nên mở lời không, cô cứ cầm đũa chặt rồi lại buông ra, lấy hết can đảm gọi mợ.
Mợ nghiêng đầu nhìn cô, mặt tươi cười, hỏi Tưởng Sương có nhớ Trần Lệ không.
“Con nhớ.” Tưởng Sương gật đầu, hai người là bạn học cấp 2, Trần Lệ học bình thường, không thi đỗ cấp 3 nên đã đi học trường kỹ thuật. Tuy là bạn cùng lớp nhưng Tưởng Sương chỉ có quan hệ bình thường với cô ấy thôi chứ không có liên lạc nhiều.
“Dì nhớ hai đứa là bạn cùng lớp, tuần trước nó cưới rồi, lấy chồng ở thị trấn. Nhà chồng có điều kiện khá tốt, mới bán đất, nhà vừa xây, còn cho năm vạn của hồi môn, bố mẹ chồng nó cũng còn trẻ, sau này sinh con ông bà có thể trông, cuộc sống không biết sướng đến nhường nào nữa.” Mợ nói.
Cậu hỏi: “Là nhà họ Lưu ở phố phải không?”
“Đúng rồi, nhà đó đó.”
Trần Dương cũng biết Trần Lệ, chen vào: “Cưới sớm vậy à?”
“Sớm gì, gặp người điều kiện tốt thì lấy, còn hơn kén chọn rồi cuối cùng lại lấy đồ thừa.” Nói xong, mợ lại lấy ví dụ về cô gái cùng làng, lúc trẻ dựa vào điều kiện tốt mà kén chọn, cuối cùng lấy người đàn ông tái hôn, làm mẹ kế cho người khác.
“Thời đại khác rồi, bây giờ đều đề xướng kết hôn muộn, sinh con muộn.” Trần Dương phản bác.
Mợ sốt ruột nói: “Thời đại gì thì cuối cùng đều phải kết hôn sinh con, sau này con không cưới à? Chị con không cưới à? Học, học, học, học đến cuối cùng chẳng phải vẫn phải lấy chồng sao.”
Câu nói đã ấp ủ rất lâu bị nghẹn trong cổ họng, Tưởng Sương cười gượng nuốt trở lại.
Trần Dương lẩm bẩm: “Không cưới cũng chẳng sao.”
Mợ lười đôi co với cậu, quay sang hỏi Tưởng Sương: “Sương Sương à, lúc nãy con định nói gì?”
Tưởng Sương lắc đầu, nói không có gì.
Ở nhà Tưởng Sương cũng không rảnh, gần đây mợ đau lưng nên lên trạm y tế của làng truyền dịch. Cô và Trần Dương luân phiên trông cửa hàng tạp hóa, nấu xong cơm thì mang qua, nhưng truyền hai ngày rồi vẫn không thấy khá hơn. Cậu định đưa mợ lên thành phố khám, mợ không chịu, nói vào bệnh viện, tiền không còn là tiền nữa, mợ nghỉ ngơi từ từ tự khỏi thôi.
Cậu nhíu mày: “Bà cãi gì vậy? Kéo dài thêm lỡ nó bệnh nghiêm trọng thì thiệt chính mình chứ ai.”
Mợ nghe vậy liền nổi giận.
“Tôi không muốn đi à, nhà như thế nào ông không rõ sao, tiền đâu mà đi? Chị tôi cứ giục tôi trả tiền, nói toàn những lời khó nghe, nhưng biết sao được, lấy đâu ra tiền để trả cho bà ấy đây.”
“Đợi cuối năm, công trường trả tiền là tôi trả cho bà ấy.”
“Đến cuối năm chỉ có mỗi nhà bà ấy đòi tiền thôi sao?” Giọng mợ bỗng cao lên, sắc nhọn như dùng đá cào vào tường, tiếng dừng rồi, nhưng vết cào vẫn còn vang mãi.
“…”
Âm thanh từ tầng hai truyền xuống, Tưởng Sương khom lưng lấy quần áo từ chậu, động tác cô ngừng lại, rồi như không nghe thấy gì, bình tĩnh tiếp tục phủi quần áo, treo lên dây phơi.
Phơi xong, cô đứng dưới một lúc, núi và đêm sắp hòa làm một, không phân biệt được.
Chuyện sách tham khảo, Tưởng Sương hoàn toàn không nhắc thêm nữa. Về trường nói với chủ nhiệm không muốn mua lắm, chủ nhiệm nhìn ra sự khó xử của cô, cũng không vạch trần, chỉ nói không mua sách tham khảo cũng không sao, không lơi lỏng việc học hằng ngày là được.
Tưởng Sương ra khỏi văn phòng, trời xám xịt, sắp mưa.
…
Chớp mắt đã đến kỳ nghỉ Quốc khánh.
Bài tập các môn như trời nổi giông, lớp trưởng các môn tranh nhau viết lên bảng từng điều, học sinh ngồi dưới vui vẻ không thôi, người biết thì còn nhớ là nghỉ bảy ngày, người không biết còn tưởng là một, hai tháng. Dù học sinh có bất mãn với bài tập đến đâu cũng bị niềm vui của kỳ nghỉ dài lấn át, chuông vừa reo, tất cả đều tản ra.
Cuộc sống trong kỳ nghỉ của Tưởng Sương rất đơn giản, giúp cả nhà làm việc vặt trong khả năng, trông tiệm tạp hóa, làm bài tập và luyện đề.
Vì kỳ nghỉ nên có nhiều người trẻ về làng, cửa hàng tạp hóa đông khách, Tưởng Sương giúp mợ, tìm tiền lẻ trả lại khách. Giữa chừng, một người đàn ông nhã nhặn đi đến, có quen biết với mợ, gọi một tiếng mợ nhỏ.
“Trần Chính, con cũng về à?”
Người đàn ông cười, liếc mắt nhìn Tưởng Sương bên cạnh: “Cơ quan nghỉ, con về thăm ông.”
“Có hiếu thảo, xem nào, con mua gì?” Mợ nhiệt tình hỏi.
Trần Chính nhìn quanh, chọn một thùng sữa, hai gói thuốc lá, cộng thêm vài loại bánh bông lan, mợ vừa bấm máy tính vừa trò chuyện, nói cậu mua nhiều, bỏ bớt tiền lẻ.
Tưởng Sương ngồi bên cạnh, tóc buộc gọn gàng, tóc mái bên thái dương ép sát mặt, khi không có việc gì, cô cúi đầu làm bài, ngồi ngay ngắn, đôi mắt thanh tú sạch sẽ, người đàn ông không nhịn được nhìn nhiều thêm mấy lần.
“Tưởng Sương, con gái của chị chồng mợ, là cháu ngoại của ông nội Tôn ở sau cái cống.” Mợ chạm vào tay Tưởng Sương, bảo cô chào người ta: “Con phải gọi là anh Trần Chính.”
Trước cửa hàng tạp hóa người qua kẻ lại, mợ lại chưa từng giới thiệu ai trịnh trọng như thế.
Tưởng Sương đặt bút xuống, ngoan ngoãn chào.
Trần Chính đẩy kính, rất nhã nhặn, hỏi: “Năm nay em học lớp 12 à?”
Tưởng Sương không biết anh ta đoán bằng cách nào, gật đầu nói đúng.
“Tốt đấy.” Đối phương lại cười.
Tốt đấy, Tưởng Sương không biết tốt ở đâu, đối phương cũng không nói thêm, chào hỏi xong thì xách đồ đi.
Khi người đi rồi, mợ hất cằm về phía lưng người kia: “Trần Chính làm ở ngân hàng huyện, nhà có điều kiện rất tốt.”
“Con thấy rồi.” Dù sao cũng một lần mua đồ mà hết tận mấy trăm tệ cơ mà.
“Vẫn chưa kết hôn, có nhiều người muốn giới thiệu đối tượng cho cậu ấy lắm, không biết cậu ấy thích kiểu nào, đến giờ vẫn chưa ưng ai.” Mợ thở dài, như thể chuyện này trở thành nỗi lo của cả mợ vậy.
Tưởng Sương không quan tâm đối phương có kết hôn hay không, phụ họa vài câu với mợ rồi tiếp tục cúi đầu làm bài.
Lúc đó cô không nghĩ nhiều, cho đến hai ngày sau, khi Trần Chính mang đồ đến nhà, mợ gọi cô rót trà cho khách, cô mới hơi hiểu ra, đối phương không chỉ đến thăm ông ngoại.
Một lát sau, mợ mời Trần Chính ở lại ăn cơm, nói muốn ra ruộng hái rau, bảo Tưởng Sương: “Sương Sương à, hai đứa trẻ có nhiều chuyện để nói hơn mợ, có bài nào không hiểu thì hỏi anh Trần Chính, biết đâu anh ấy biết.”
Khi mợ đi rồi, Trần Chính cười: “Bài tập thì chắc không được, tôi xa trường lâu, mấy thứ học được chắc trả lại thầy cô hết rồi, hay là đi dạo đi, lâu lắm rồi tôi không về.”
Tưởng Sương cầm tách trà vừa rót, mặt ngây ngô.
Trần Chính nheo mắt cười, hỏi: “Mợ em không nói với em à?”
Bấy giờ Tưởng Sương mới phản ứng lại, đây chắc là buổi mai mối. Cô nhớ lại mợ từng nhắc đến Trần Chính, có lẽ từ lúc đó mợ đã bắt đầu sắp đặt rồi.
“Em dẫn tôi đi dạo nhé.” Trần Chính lớn tuổi hơn nên coi phản ứng của Tưởng Sương là ngại ngùng.
Tưởng Sương không hề có phòng bị trước.
Ngoài việc chấp nhận, cô còn có chút không cam lòng, trông cô có vẻ bình tĩnh, không tỏ ra chán ghét, cũng không thấy có gì là không tốt, chỉ là cảm thấy có thứ gì đó không ngừng chìm xuống, là gì thì cô không rõ.
Cô không nghe được là mình đã nói những gì.
Thực ra trong làng cũng chẳng có chỗ nào để đi dạo, khắp nơi đều là ruộng, cuối cùng vẫn là đi dọc sông, một trái một phải, Tưởng Sương cúi đầu, đá hòn đá dưới chân.
Trần Chính nói với Tưởng Sương những lời cảm thán kiểu làng quê như không thay đổi gì, cảm thấy cô khá gò bó, tâm trạng cũng không vui, có lẽ cũng đoán được cô đã nhìn ra gì đó, nên thẳng thắn hỏi có phải cô rất phản cảm chuyện này không.
“Cũng được ạ.” Một hòn đá bị đá xuống sông, “bõm” một tiếng rồi biến mất.
“Tôi cũng từng bằng tuổi em, cũng biết loại chuyện này đáng ghét thế nào. Em cứ coi như là làm quen thôi, không phải gia đình giới thiệu, coi tôi như anh trai là được.” Trần Chính dừng bước, nhìn cô.
Tưởng Sương ngẩng đầu, nhìn thẳng anh ta: “Có vẻ anh đã gặp phải chuyện này nhiều rồi ạ?”
“Là có kinh nghiệm, nhưng không đến mức nhiều lần, bình thường việc của tôi cũng khá bận.” Nụ cười của Trần Chính chứa vài phần bất đắc dĩ, anh ta sửa lời cô, đồng thời biện hộ cho chính mình.
Đã là mai mối thì không thể không nhắc đến tình hình bản thân. Trần Chính năm nay hai mươi sáu tuổi, lớn hơn Tưởng Sương chín tuổi, làm ở ngân hàng, vừa mua nhà ở huyện, chưa trang trí, có xe mấy vạn tệ để đi lại. Có nhà, có xe, có công việc ổn định, tướng mạo đoan chính, đi đâu cũng sẽ là hàng hot, anh ta cũng kén chọn, mai mối mấy lần đều không thành.
Trước đây có người mai mối, giới thiệu Tưởng Sương sắp lên lớp 12, ngoại hình và tính cách đều nổi bật.
Anh ta xem ảnh thấy còn khá nhỏ nhưng vẫn đồng ý gặp một lần.
“Lớn thì cũng lớn hơn em chút, nhưng hai mươi lăm, hai mươi sáu, cũng không già lắm chứ?”
Trần Chính khá hài lòng với Tưởng Sương, xinh hơn trong ảnh, sạch sẽ gọn gàng, nghe nói thành tích cũng không tệ, trình độ văn hóa không thấp, yếu ớt cũng đáng yêu.
Học xong cấp ba, vừa đủ tuổi trưởng thành.
Lúc đó xin giấy đăng ký kết hôn là có thể cưới.
Tưởng Sương mím môi lắc đầu.
“Tính cách của tôi cũng khá tốt. Em yên tâm, sau khi kết hôn chắc chắn tôi sẽ đối xử tốt với em.”
Điều kiện của Trần Chính rất tốt, Tưởng Sương tin đây là kết quả sau khi mợ đã lựa chọn kỹ lưỡng, với điều kiện như cô, được như thế này là trèo cao rồi.
Kết hôn sinh con, cuối cùng cũng phải đi đến bước này, chỉ là cô đi sớm một chút thôi. Nhà chồng khá giả, không cần cô đi làm kiếm tiền. Sau khi kết hôn ở nhà chăm con, ngày lo ba bữa ăn, dọn dẹp nhà cửa, sau này cũng coi như nửa “người thành phố”, không có gì không hài lòng, đúng không? Vậy là cũng coi như cô đã được ngồi lên cao, người trong làng thấy cô đều phải khen một câu lấy chồng tốt, đúng không?
Nhưng cô vẫn không gật đầu được.
Cô vẫn ôm một chút hy vọng, có lẽ, có lẽ còn cách khác để cô học xong đại học.
Bước chân Tưởng Sương không vững, tai xuất hiện tạp âm, cô thấy miệng Trần Chính mở ra khép lại, nhưng không nghe rõ anh ta nói gì. Cô cảm thấy mình như đang chết đuối, nước dâng đến ngực, căng tức ngạt thở, cô cố gắng nuốt cảm giác khó chịu này xuống, nhưng cổ họng khô khốc, nuốt mãi không trôi.
Tầm nhìn bay xa, cô thấy một bóng dáng cao gầy, mắt mờ nhòe vì sương mù, cô không nhất định phải nhìn rõ là ai, mắt cũng không tập trung, nhìn bóng dáng đó, cũng nhìn bầu trời sau lưng người ấy, cao vời vợi, xanh đến mức có vẻ không thật.
Cho đến khi ánh mắt tập trung trở lại, đối phương đã đi đến gần, khuôn mặt đó trở nên rõ ràng, dưới xương mày cao, mí mắt sụp xuống, đôi mắt đen như mực uể oải nhìn thẳng phía trước.
Trần Chính cũng thấy cậu, vẫy tay chào trước, cô không ngờ hai người quen biết, Tưởng Sương đứng yên tại chỗ, không nơi nào để trốn.
“Đợi tôi một chút, tôi nói vài câu với bạn.” Trần Chính đi qua.
Tưởng Sương cảm thấy ánh mắt nhìn lại, mặt như bị lửa li3m qua, cô cúi đầu, gần như nhìn thủng đôi giày vải dưới chân.
Trần Chính và Phó Dã gặp nhau, giống như những chàng trai khác gặp nhau, Trần Chính lấy hộp thuốc đưa cho Phó Dã một điếu, rồi lấy bật lửa, không giống như bật lửa nhựa rẻ tiền, nó có một chiếc vỏ kim loại, sau khi ma sát, bùng lên một ngọn lửa xanh nhỏ.
Thuốc được châm, khói trắng nghi ngút.
Trần Chính biết một chút ngôn ngữ ký hiệu, vừa ra dấu vừa nói ra miệng, không gì ngoài những lời khách sáo khi gặp mặt.
Tưởng Sương cách họ không xa, đầu vẫn cúi rất thấp, tóc mái bên tai rủ xuống, cô vén sau tai, không lâu lại rơi xuống, lặp lại hai lần, tóc mái không chịu vâng lời, cô tự bỏ cuộc, lười không quản nữa.
Vẫn là giọng nói của Trần Chính, phía bên Phó Dã im lặng không một tiếng động.
Tưởng Sương không biết cậu ta đang nói gì, với biểu cảm thế nào… và đang nhìn cô ra sao, tiếng tạp âm trong tai cô vẫn chưa dứt, như tiếng xì xì của chiếc tivi bị hỏng.
Theo vai vế, Phó Dã phải gọi Trần Chính một tiếng anh, hai gia đình có chút quan hệ, hồi nhỏ Phó Dã được người lớn dẫn đến chơi, Trần Chính hơn cậu bảy tuổi, rất quan tâm chăm sóc bọn trẻ như họ.
Trần Chính hỏi thăm về sức khỏe của bà, hỏi cậu về khi nào. Phó Dã trả lời vẫn khỏe, Trần Chính ra hiệu về chiều cao của cậu, đã cao hơn anh ta, thán phục thời gian trôi nhanh thật.
Phó Dã gật đầu.
Điếu thuốc Trần Chính đưa qua giá mười tám đồng, không giống như loại hai đồng rưỡi có vị thô, khi hút vào dịu thơm. Trong làn khói mỏng, Tưởng Sương vẫn cúi đầu, chỉ lộ nửa khuôn mặt nhỏ, viên đá dưới chân đã bị cô đá sạch, ở lại thêm một lúc nữa, mặt đất sẽ bị đá thành hố mất.
Cậu không nhất định không biết họ đang làm gì, trong làng thấy chuyện này rất bình thường, con gái mười tám mười chín tuổi đã lấy chồng nhiều vô số, đến tuổi, thì nên tìm nhà chồng.
Kết hôn, sinh con đẻ cái, cả đời kẹt trong núi.
Phó Dã hít sâu một hơi, nuốt vào phổi, nín đến đau rát mới thở ra, cậu li3m môi khô, ánh mắt rơi thẳng lên người Tưởng Sương, ngụ ý.
Tình hình gì đây?
Trần Chính mỉm cười, kẹp điếu thuốc đưa lên miệng, như đùa giỡn dùng môi không âm thanh nói từ “chị dâu”, sau đó vỗ vai cậu, một kiểu đàn ông đều hiểu ý.
Có lẽ quen hút đồ rẻ, đồ đắt hút không quen, trong miệng không còn mùi vị, nửa điếu thuốc còn lại cứ thế kẹp giữa các ngón tay, đầu ngón tay bị tàn lửa làm bỏng.
Không dưng, Phó Dã đột nhiên cảm thấy có chút bực bội.
“Lần sau cùng ăn một bữa nhé.” Trần Chính đồng thời làm động tác ăn cơm.
Phó Dã kéo khóe môi, coi như đáp lại.
Cuộc trò chuyện kết thúc, Tưởng Sương được thở phào.
Phó Dã đi qua bên cạnh cô, chạm vào vai cô, tạo ra một luồng gió nhỏ mát lạnh, rất nhanh đã biến mất không còn dấu vết.
Lúc này, Tưởng Sương mới ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng Phó Dã, cậu mặc áo khoác đen mỏng, dưới lớp vải mỏng là đôi vai gầy guộc, vẫn còn là dáng vẻ thiếu niên, chưa có vóc dáng vạm vỡ của đàn ông trưởng thành.
Cậu bước đi nhanh nhẹn, đi qua cửa hàng tạp hóa, đi qua con đường nhỏ, về nhà mình.
Trần Chính tiến lại gần, nói: “Cậu ấy là họ hàng xa của tôi, từ nhỏ đã bị điếc, bị bỏ lại cho bà, khá là đáng thương.”
Tưởng Sương không đáp lại.
“Hai người không quen nhau à?” Anh ta hỏi.
Tưởng Sương đổi cách nói, đáp: “Tôi biết cậu ấy.”
Cùng một làng, rất khó để không biết nhau, anh ta lại bảo: “Nghe nói hiện giờ cậu ta đang lêu lổng bên ngoài, người như cậu ta thật sự rất dễ đi sai đường.”
Người như cậu ta?
Là người không cha không mẹ sao?
Vậy thì họ là cùng một loại người rồi.
“Chúng ta đi dạo tiếp chứ?” Trần Chính đưa tay ra hiệu, anh ta vẫn muốn tiếp tục trò chuyện.
Xa xa, mặt trời đỏ rực đã l3n đỉnh núi, như một lòng đỏ trứng muối bóng dầu, trời sắp tối.
Những gì nên nói đã nói gần hết, Tưởng Sương nhìn rồi quay đầu lại, hỏi câu cô muốn biết nhất: “Sau khi kết hôn, anh có thể cho tôi học lên đại học không?”
Giọng nói của cô rất nhẹ, vì cô không tự tin nên đưa ra yêu cầu như vậy với một người đàn ông chỉ gặp hai lần.
Sau khi im lặng vài giây.
Trần Chính không trả lời trực tiếp mà cười rồi hỏi ngược lại: “Kết hôn rồi còn học gì nữa?”
Phải phân biệt rõ đây là kết hôn, không phải làm từ thiện.
Tưởng Sương cũng cười, cô cười bản thân, nói đúng vậy. Dù đã biết rõ câu trả lời là gì, nhưng cô vẫn không cam lòng hỏi thêm một câu.
Trần Chính nói: “Em có thể học xong cấp ba, nghỉ lễ thì sống trong thành phố để khỏi phải đi lại.”
“Lên đại học cũng không tốt như em nghĩ đâu, nếu em muốn đến thành phố lớn, sau khi kết hôn tôi sẽ đưa em đi chơi.”
Ăn tối xong, mợ cứ nhất quyết muốn tiễn xe Trần Chính ra khỏi cổng làng, đêm lạnh, mợ ôm cánh tay dặn anh ta đi đường cẩn thận, đường làng không tốt nên xe rất khó đi.
Tưởng Sương ở cửa hàng tạp hóa làm nốt bài tập chưa hoàn thành, cô nhìn đăm chiêu, đột nhiên cảm thấy mỗi chữ dưới bút đều mất hết ý nghĩa.
Khi Phó Dã xuất hiện lần nữa, mợ vẫn chưa về, giống như lần đầu gặp mặt, cậu từ bóng tối bước ra, khi ánh mắt hai người nhìn nhau, trông cậu vô cùng bình tĩnh, cậu đi đến trước cửa sổ rồi hất cằm lên, vẫn đến mua thuốc như cũ.
Tưởng Sương cứng nhắc lấy thuốc, mơ hồ thu tiền, khi làm những việc này đầu óc của cô trống rỗng, không nghĩ gì cả.
Cô cúi đầu, không nhìn cậu.
Vì cô không biết mình phải làm gì để đối mặt với cậu.
Phó Dã cầm thuốc nhưng không đi ngay, lưỡi chạm răng trên làm má hơi lõm vào, Tưởng Sương như cảm nhận được điều gì đó, cô lập tức dời ánh mắt, cúi đầu nắm bút, động tác rất mạnh, mạnh đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch, để mái tóc đen của mình đối mặt với cậu, im lặng từ chối.
Từ chối mọi giao tiếp, cũng từ chối mọi ánh nhìn, dù là phán xét hay thương hại, cô đều từ chối tất cả.
Giữa bạn bè cũng có ranh giới.
Tưởng Sương nghe thấy tiếng bước chân rời đi, nước mắt bất ngờ rơi xuống, rơi trên những con chữ cô vừa viết, làm mực bị nhoè rồi dần dần mờ đi, cô sụt sùi, lau nước mắt bên khóe mi.
Bấy giờ mợ đã tiễn người về, bước chân nhẹ nhàng, thấy Tưởng Sương hai tay gối lên cửa sổ, mợ cười hỏi: “Sương Sương, con thấy Trần Chính thế nào?”
Tưởng Sương cố bình tĩnh, kiềm chế cảm xúc của mình để giọng không có gì bất thường đáp lời: “Khá tốt ạ.”
“Đúng không, con thấy mợ có con mắt nhìn người không tồi đó chứ, nhà Trần Chính có điều kiện thật sự quá tốt, con mà gả qua đó thì sau này cuộc sống sẽ không thiếu thốn gì đâu.”
Mợ tiến lại gần, vuốt tóc cô.
“Trần Chính khá hài lòng về con đấy.”
“Con đừng nghĩ nhiều, thử tiếp xúc cũng không phải việc xấu gì đâu, những việc khác để sau rồi tính.”
“Vâng ạ.”
Tưởng Sương cười, mi mắt cụp xuống, chỉ là cô cảm thấy như mình sắp nghẹt thở.
Biết làm sao đây, cậu và mợ đã nuôi cô đến tận bây giờ, trong quá trình đấy họ khó khăn ra sao cô biết rõ hơn ai hết. Liệu cô có thể mặt dày nói câu con muốn tiếp tục học đại học không?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.