Lưu ý: chưa beta
Mùa hè, trời sáng rất sớm.
Toàn thân Tưởng Sương chìm trong ánh bình minh, mái tóc vừa cắt trông như bị chó gặm, xù xì lởm chởm. Những sợi tóc ngắn dựng lên, như một con nhím nhút nhát. Dưới mái tóc ngắn là đôi mắt hạnh tròn xoe, đồng tử đen láy kiên quyết nhìn thẳng vào cậu.
Cô như thể một cậu bé 12, 13 đang ở độ tuổi nổi loạn, cái tôi cao quá mức, không nghe lời ai, muốn làm gì thì làm.
Phó Dã đã từng đánh không ít đứa trẻ như thế này, đánh một trận là chúng sẽ ngoan ngoãn hơn.
“Ai bảo cô bán tóc?” Phó Dã nhíu mày thật chặt, mái tóc ngắn óng ánh dưới ánh sáng chói chang của cô, khiến cậu khó chịu vô cùng.
“Tôi.”
“Tại sao?”
“Để tóc dài chuyển đồ không thuận tiện, với lại bán xong có tiền.” Từ lâu Tưởng Sương đã tính bán, nuôi đến giờ cũng chỉ là để bán được giá tốt hơn. Đối phương đưa ra mức giá hợp lí nên cô chẳng luyến tiếc gì ngồi xuống, để mặc đối phương xử trí.
Người kia cũng không khách sáo, nắm lấy một búi tóc đen nhánh của cô, một nhát kéo cắt xuống, sau đó sửa sang qua loa, là cô đã trở thành như thế này.
Người phản ứng mạnh nhất chính là mợ, đang ở độ tuổi yêu chuộng vẻ đẹp, một mái tóc dài đẹp đẽ bị cắt thành kiểu này chỉ vì hai trăm tệ, mợ vừa giận vừa khó chịu, nhưng lại không thể nói nên lời chê trách.
Tưởng Sương ôm lấy tay mợ, nói rằng mùa hè nóng nực, tóc quá dài gội đầu rất phiền phức, lại còn nói rồi tóc sẽ mọc lại, chẳng có gì đáng tiếc.
Cô cắt tóc, cũng muốn thể hiện quyết tâm, cô sẽ tự lực cánh sinh, kiếm được tiền tự học đại học.
Phó Dã nhíu mày: “Ai cho cô đi chứ.”
“Sức khỏe tôi rất tốt, cậu tin tôi, tôi chắc chắn sẽ không làm cậu phiền. Giặt giũ nấu nướng, tôi đều làm được.” Tưởng Sương hứa với cậu, cô siêng năng khéo léo, chắc chắn sẽ không làm cậu thất vọng.
Trong thị trấn hầu như không có việc làm kiếm tiền, nếu có thì tiền cũng chẳng nhiều, suốt cả mùa hè cũng chẳng kiếm được bao nhiêu, chỉ có đi thành phố, cô mới có thể vừa chuyển đồ vừa tìm việc khác. Cô chưa từng đi xa, thế giới bên ngoài thị trấn với cô là xa lạ, có bị lừa hay không, có tìm được việc không, cô chẳng có chút kinh nghiệm nào.
“Chỉ ba tháng thôi, tôi chỉ cần ba tháng để kiếm học phí, rồi tôi sẽ đi.” Tưởng Sương nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt long lanh, trong suốt.
“Tôi không đồng ý.”
“Xem như tôi van cậu.”
Phó Dã quay đi đánh răng, mạnh đến mức như muốn nhổ luôn mấy cái răng ra, đánh một hồi, cậu súc miệng bằng nước sạch, rửa sạch bọt kem trên bàn chải, “cốp” một tiếng ném vào cốc nước, rồi mới liếc cô một cái: “Tùy cô.”
Chuyện cứ xong như vậy.
Nhưng cũng chẳng dễ dàng, Phó Dã chỉ cho cô một cơ hội, nếu không làm nổi, thấy mệt, sẽ không có lần thứ hai, lúc đó dù cô có muốn hay không, cậu cũng sẽ đưa cô về.
Tưởng Sương rất tự tin vào bản thân, miễn là cậu đồng ý, chuyện coi như xong, cô cười vui vẻ đồng ý.
Nụ cười này đi kèm với mái tóc ngắn, trông ngốc nghếch vô cùng.
Nơi ở mà Phó Dã thuê ngay cạnh bến xe, là một ngôi nhà xây dựng riêng hai tầng. Cậu thuê tầng hai, gồm một phòng ngủ, một phòng trống để bàn, phòng máy giặt, và một phòng tắm. Bên trong nhà chỉ quét một lớp vữa, mùa hè ẩm ướt và lạnh lẽo, may mà nó mát, không phải mua quạt điện.
Tưởng Sương rất tự giác ngủ ở phòng ngoài, cô dựng một chỗ ngủ dưới đất, ngủ ba tháng không thành vấn đề.
Cô đã chuẩn bị tinh thần từ trước, dù phải ăn gió nằm sương cũng được, miễn là kiếm được tiền, mọi thứ đều sẽ ổn.
Phó Dã không định để cô ở lại, về mặt giới tính thì không phù hợp, nhưng việc tìm phòng thuê ngắn hạn rất khó, tiền thuê nhà còn khiến người ta nản lòng. Tưởng Sương lại không kén chọn, cô chỉ cần có chỗ ở là tốt rồi. Hai người im lặng đối diện nhau một lúc, cuối cùng Tưởng Sương là người phá vỡ sự im lặng, hỏi cậu có đói không, có muốn ăn gì không.
Từ lúc rời làng đến giờ, cả hai đều chưa ăn gì.
“…”
Nồi niêu xoong chảo là đồ cô mua ở thị trấn, được Phó Dã mang theo. Trong bếp còn có mỳ gói, nước tương và vài loại gia vị đơn giản. Cô nấu hai bát mỳ với súp loãng, chẳng có thêm gì, nhưng đủ no.
Phó Dã cúi đầu, ăn mỳ bằng những ngụm thật to, thậm chí uống cả nước súp, dạ dày cuối cùng cũng được an ủi.
Tưởng Sương lấy tiền từ túi quần, năm trăm đồng, toàn bộ của cải của cô. Có tiền bán tóc, hai trăm đồng từ mợ, và số tiền lì xì năm mới còn sót lại, tất cả đều được gom lại. Cô muốn chia tiền thuê nhà với Phó Dã, cô không muốn chiếm lợi của cậu.
Cô đưa ba trăm đồng cho cậu, nói số còn lại sẽ bù sau khi cô kiếm được tiền.
Phó Dã ngửa đầu uống ngụm súp mỳ cuối cùng, để cái bát trống lên bàn, cậu liếc cô một cái, nói cô có thể làm được hay không còn khó nói, chưa cần vội trả tiền.
Tưởng Sương không nói gì, thu tiền lại, đứng dậy dọn bát đ ĩa. Cái cổ thon thẳng đứng trên cổ áo rộng, mềm mại nhưng kiên cường. Tiếng nước và tiếng va chạm bát đ ĩa vang lên nhanh chóng, âm thanh trong trẻo vui tai.
Muốn ngủ dưới đất, phải dọn phòng trước. Tưởng Sương nhanh nhẹn dọn dẹp, quét sạch mọi ngóc ngách, lau sàn xong, trong không gian ẩm ướt lạnh lẽo, cô mở cửa sổ cho gió thổi vào.
Phó Dã đi ra ngoài một chuyến, khi trở về mang theo vài thùng carton. Cậu xé mở, trải một lớp bông, phủ ga giường lên, đứng dậy nhìn qua, cũng được, trông như một chỗ ở bình thường.
Dưới tầng, có người gọi tên Phó Dã.
Khi đeo máy trợ thính, cậu có thể nghe thấy tiếng nhưng chỉ ở khoảng cách gần, nếu quá xa thì chỉ như tiếng ồn được phóng đại, mơ hồ khó nghe. Phó Dã không có phản ứng gì, Tưởng Sương quay lại nói với cậu, tiếng bước chân vọng lên từ cầu thang, người kia đã lên đến.
Cửa không đóng, chú Lý nhìn thấy hai người trong phòng.
Tưởng Sương cũng nhìn thấy người đến, cô ngẩn người vì người đến là một người lạ. Đối phương nhìn cô cũng đầy vẻ bất ngờ, rồi quay sang nhìn Phó Dã, hỏi: “Con trai cháu đấy à?”
Phó Dã quay đầu, nhìn “con trai” của mình.
Tưởng Sương đang chỉnh sửa góc giường, cô quỳ gối, mặc áo phông nam rộng mà Trần Dương đã cao lớn nên không mặc vừa. Đôi tay cô dài và gầy, mái tóc ngắn, khuôn mặt bé bằng bàn tay, nét mặt thanh tú, ánh mắt hơi ngơ ngác, không nói gì, quả thực trông như một cậu trai.
“Là em gái.” Phó Dã sửa lại.
“Em gái?” Lúc này chú Lý mới chú ý nhìn kỹ, ông nhận ra dù tóc ngắn, người nhỏ bé, nhưng đây quả thực là con gái. Ông đã vì mái tóc ngắn mà có ấn tượng ban đầu sai lệch. Ông cũng có con gái, nên rất trân trọng mái tóc dài của con, cắt ngắn như thế này hẳn là phải đau lòng chết mất.
Chú Lý vội xin lỗi Tưởng Sương: “Ối, xin lỗi cháu.”
Tưởng Sương lắc đầu, nói không sao.
“Chào chú Lý đi.” Phó Dã nói.
Tưởng Sương chào chú Lý, giọng cô trong trẻo, quả thực là của một cô gái.
Chú Lý gật đầu, bảo Phó Dã đi theo mình.
“Chuyện gì vậy?” Chú Lý hỏi Phó Dã. Cậu ngẩng cằm, ý bảo ra ngoài rồi nói, hai người đi ra, đóng cửa lại.
Phó Dã kể lại toàn bộ tình huống: Tưởng Sương vừa thi xong, gia cảnh khó khăn, không có tiền đóng học phí, muốn đi theo cậu để chuyển đồ kiếm tiền.
Chú Lý ngạc nhiên: “Cô bé ấy có chuyển nổi không?”
Phó Dã rút một điếu thuốc từ hộp, châm lửa, đáp: “Thử một lần là biết.”
Việc chuyển nhà diễn ra vào sáng hôm sau, phải đến sớm. Khách hàng đang gấp, còn phải đi làm ca đêm, chỉ có nửa ngày ban ngày là rảnh rỗi.
Tưởng Sương chỉ mất hai ba phút để đánh răng rửa mặt, mang giày, cô chuẩn bị không chậm hơn Phó Dã. Xuống dưới lầu, cô tự giác mở cửa xe phía ghế phụ. Vỏ xe nhìn đã thấy cũ, có chỗ bị gỉ, bên trong cũng chẳng khá hơn. Nội thất bên trong bằng nhựa cứng. Phó Dã ngồi vào xe, tra chìa khóa, xe vừa nổ máy đã phát ra tiếng loảng xoảng như sắp bể nát. Tưởng Sương mở to mắt, cảm giác như bất kỳ lúc nào chiếc xe này cũng có thể rơi vỡ thành một đống mảnh.
Quay đầu lại, phía sau trống trơn, các ghế ngồi đã được tháo ra để dễ dàng chở đồ đạc.
Tưởng Sương quay lại phía trước, háo hức chờ đợi công việc tiếp theo. Cô nắm chặt tay, cảm thấy dường như mình có sức lực vô tận.
Địa điểm là một ngôi nhà cũ, ở tầng năm, thuộc về một cô gái gầy gò. Khi hai người đến, đồ đạc chưa được thu dọn, những thùng carton do cô ta chuẩn bị sẵn chồng chất trong phòng khách. Cô gái đứng bên trong nhìn hai người, hơi ngẩng cằm, ra hiệu cho họ giúp cô ta thu dọn.
Tưởng Sương vừa muốn bắt tay vào làm thì bị Phó Dã nắm tay lại.
Thu dọn, chuyển lên chuyển xuống không nằm trong phạm vi dịch vụ chuyển nhà, là công việc phát sinh thêm, cần trao đổi rõ giá cả. Tưởng Sương nhìn theo lưng Phó Dã, cậu thảo luận với khách hàng một cách bình tĩnh, đưa ra mức giá rất hợp lý. Cô gái cũng hiểu rõ số lượng đồ đạc của mình, gật đầu đồng ý.
Ba người phân công: cô gái chọn những thứ cần chuyển, Tưởng Sương chịu trách nhiệm đóng thùng, Phó Dã đi chuyển những vật dụng lớn xuống dưới trước. Tưởng Sương chăm chú làm việc, cô có một cách rất khéo léo trong việc sắp xếp đồ đạc. Các thùng carton được nhét đầy ắp, dán kín bằng băng keo rộng, xếp thành từng đống ở hành lang, rất thuận tiện cho việc vận chuyển.
Năm tầng lầu không phải chuyện dễ dàng, lại còn phải chuyển những vật nặng, sau vài lượt đi về đã mệt lả. Phó Dã xuống dưới đứng hút một điếu thuốc nghỉ ngơi, tắt thuốc, cậu lại quay lên lầu. Đến giữa đường, cậu thấy một người đang ôm thùng carton đi xuống.
Nửa người trên gần như bị thùng carton che khuất, Tưởng Sương nghiêng đầu, má áp vào thùng, chỉ để lộ ra đôi mắt, cô cẩn thận quan sát từng bậc thang, bước từng bước vững vàng, nhìn thấy Phó Dã, cô nói đồ đạc đã được sắp xếp gần như xong hết, chỉ cần chuyển xuống là được.
“Đưa tôi.” Giọng Phó Dã khàn khàn.
“Ở trên còn nhiều lắm.” Tưởng Sương cắn răng, lướt qua cậu, nhanh chóng đi xuống tầng tiếp theo.
Phó Dã nhìn lại thêm một lần.
Khi cậu mang đồ xuống dưới, Tưởng Sương lại lên lầu.
Tiếng bước chân vang lên trong hành lang, nhẹ nhàng và vui vẻ.
“…”
Đồ đạc đã được chuyển hết, xếp đầy trên xe bán tải, kín cả ghế phụ.
Cô gái cho địa chỉ nhà mới, còn cô ta sẽ bắt taxi theo đến đó, liếc thấy Tưởng Sương, cô gái ngạc nhiên: “Nhìn cô gầy thế mà sức lực không nhỏ.”
Tưởng Sương cười bẽn lẽn.
Cũng bởi do cô được rèn luyện từ nhỏ, cô đã từng theo mợ đi chăm sóc ruộng, cầm cuốc xới đất trồng rau, leo núi nhặt cành khô, mỗi lần đều chất đầy một bao to hơn cả người, cô vác chúng về suốt đoạn đường một hai dặm. Khi lớn lên, mợ tự sửa cửa hàng tạp hóa nhỏ lại, khi xe tải nhập hàng không vào được làng, gạch xi măng được để ở đầu cầu, cô theo Trần Dương ra bê chúng về…
Sinh ra ở nông thôn, thứ không thiếu nhất chính là sức lực.
Cô gái đi taxi trước.
Tưởng Sương lên xe, vì đồ đạc chất đầy nên không thể duỗi thẳng chân, cô ngồi khum người, dù không thoải mái cũng không hề kêu ca nửa lời, thỉnh thoảng còn quay lại kiểm tra xem đồ có bị đổ hay không.
Xe đến đúng địa chỉ, họ lại tiếp tục mang từng thứ vào.
Tưởng Sương hăng hái, tay xách vai vác, như có sức lực vô tận.
Công việc này kết thúc trước 12 giờ trưa, cả hai người thở hồng hộc, mặt dính đầy mồ hôi và bụi đất, như những chú chó bẩn bên đường, chỉ có đôi mắt đen láy chuyển động. Cô gái nhanh nhẹn trả tiền, nhìn thấy tiền, như thể mọi vất vả đều đáng giá, Tưởng Sương mỉm cười, ngoan ngoãn nói lời tạm biệt với cô gái rồi quay người, đi theo Phó Dã ra ngoài.
Giữa trưa, ánh nắng gay gắt, nóng đến mức khiến người ta khó mở mắt, cơ thể cô toàn là mồ hôi, dính nhớp, quần áo ướt sũng rồi khô lại bởi nhiệt độ cơ thể, bám chặt vào người không thoải mái chút nào, nhưng cô cũng chẳng quan tâm. Lên xe, cô hạ kính cửa sổ xuống, gió nóng tràn vào, quất vào mặt, cô nhắm mắt, không nhịn được mỉm cười.
Mái tóc ngắn được gió thổi dựng lên, giờ đây trông như một chú nhím thoải mái.
Tưởng Sương muốn hét lên, nhưng tính cách kín đáo khiến cô không thể, cô chỉ mở miệng để gió tràn vào, trong lòng la lên thỏa thích.
Cô có thể tự kiếm tiền rồi.
Cô không còn là gánh nặng của ai nữa.
Phó Dã li3m đôi môi khô khốc, anh liếc mắt nhìn cô, thấy cô mặt mũi đầy bụi đất. Rõ ràng bê đồ mệt muốn chết, không hiểu sao cô lại vui vẻ như vậy, trông rất ngớ ngẩn. Nghĩ vậy, khóe miệng cậu hơi nhếch lên, cũng híp mắt cười, ngón tay nhẹ động, cửa sổ bên ghế lái cũng được hạ xuống.
Bỏ bữa sáng, làm việc đến trưa, cả hai đều đói meo. Ăn hai tô mì lớn ở quán mì ven đường, hơi nóng bốc lên, họ ăn đến đổ mồ hôi, Phó Dã mua thêm hai lon nước ngọt được làm lạnh.
Vừa lấy ra khỏi tủ lạnh, gặp không khí nóng, nước đọng trên thành lon lập tức tập hợp thành những dòng nước nhỏ, Phó Dã mở nắp lon, tiếng xèo xèo phát ra.
Chỉ cần uống một ngụm lớn, là có thể mát lạnh tận ruột, sảng khoái chưa từng có.
Về đến nhà, phải tắm mới được. Phó Dã để Tưởng Sương đi trước, cô ôm quần áo vào phòng tắm, cởi bỏ áo thun và quần dính đầy mồ hôi, cô tắm nước ấm. Tóc ngắn dễ gội hơn tóc dài rất nhiều, nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn quen, khi vô thức vẫn hay đưa tay sờ, nhưng vai trần trơ trọi, chỉ đành bấu vào đâu đó.
Ngón tay chạm qua da đầu, cô nhanh chóng thích nghi với mái tóc ngắn.
Cũng tốt, mát mẻ thoải mái, chỉ cần dùng dầu gội, không cần sấy.
Tắm xong, cô nhìn vào gương, làn da bị cháy nắng, mũi và hai má đỏ rực, chạm nước hơi nhói, giờ đây toàn bộ khuôn mặt của cô đều bị hơi nóng nhuộm đỏ, trông khác hẳn so với lúc có tóc dài, từ ngữ “xinh đẹp” dường như ngày càng xa vời với cô… cô gãi gãi mái tóc chưa sấy, chúng mềm nhũn nằm sát trên trán, cô rút áo trên ghế ra chụp lên đầu, xua tan ngay lập tức những suy nghĩ lộn xộn.
Phải sống sót trước đã, rồi mới nghĩ đến chuyện khác.
Cô đẩy cửa ra, Phó Dã bỗng ngồi bật dậy khỏi ghế, không gian chật hẹp khiến hai ánh mắt bất ngờ chạm nhau.
Tóc Tưởng Sương vẫn còn ướt, nước nhỏ xuống áo, vai cô ướt một mảng lớn, áo đã cũ, vải áo màu trắng bạc hơi ngả vàng, ướt đẫm làm lộ rõ hình dáng dây áo mỏng manh, gò má cô đỏ bừng, môi cũng đỏ mọng, cơ thể thoảng mùi sạch sẽ sau khi tắm, mềm mại thanh tân, tất cả chi tiết tạo nên tác động thị giác mạnh mẽ nhất.
Phó Dã vội vàng di chuyển ánh mắt.
Tim cậu đột nhiên đập mạnh, một cảm giác xấu hổ lan tỏa.
Tưởng Sương không nhận ra gì, bảo cậu ném quần áo bẩn ra ngoài, cô sẽ giặt chung.
Phó Dã như không nghe thấy, đi qua người cô, thẳng vào phòng tắm, Tưởng Sương ngơ ngác quay lại, cánh cửa phòng tắm đóng lại lại mở ra, một cánh tay gầy gò, vai có đường phân chia rõ rệt giữa đen và trắng, cơ bắp căng chặt, vươn ra ném chiếc áo lên trên ghế gần đó.
Tưởng Sương chớp mắt, đi lấy áo, bỏ vào bồn rửa, đổ bột giặt và chà rửa, cô chú ý chà kỹ phần cổ áo và nách, không vất vả lắm, vài ba động tác là xong, sau đó, cô mang ra ban công phơi.
Gương trong phòng tắm đóng sương mờ mịt, phần giữa gương sáng rõ, do được lau bằng lòng bàn tay.
Phó Dã cắn môi, toàn thân bứt rứt, như bó cành khô phơi dưới nắng, độ ẩm bị vắt kiệt, chỉ cần một tia lửa là bùng cháy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.