Lưu ý: Chưa beta
Tưởng Sương đã ở lại.
Công việc sửa chữa không nhiều, Phó Dã đi làm thêm nhiều hơn, xe là của đội xe, tiền kiếm được cũng có một phần thuộc về đội, số tiền còn lại, cậu chia đôi cho Tưởng Sương, lần đầu tiên, có phí vận chuyển, cô được chia 60.
Tưởng Sương trả lại 20, nói: “Chia bốn – sáu là được.”
Xe do Phó Dã lái, xăng cũng do cậu đổ, cô không có lý do nhận nhiều như vậy.
Phó Dã liếc mắt nhìn cô: “Một là lấy tiền, hai là biến đi.”
Chỗ nằm ngoài cũng biến thành chỗ cho Phó Dã ngủ, Tưởng Sương chuyển vào phòng ngủ, cô có nói thêm một câu, cũng chỉ có câu này đáp lại, cô không có khả năng tranh luận.
Tưởng Sương im lặng, chọn lấy tiền.
Khi không có việc làm, cô lau dọn, giặt giũ, nấu ăn, nhưng dù sao cũng chỉ có hai người, việc làm không nhiều. Lúc rảnh, cô đọc những quyển sách có được từ những đợt chuyển nhà. Có lần chuyển nhà cho một giáo viên, nhà họ chứa đầy sách và tạp chí từng tịch thu của học sinh, còn lại một thùng lớn không ai muốn, Tưởng Sương xin chúng, về nhà cô vui đến cười liên tục không thể khép miệng lại, như vừa trúng số.
Phó Dã liếc cô qua gương chiếu hậu, cậu nhếch môi: “Mở mắt ra.”
Những thứ cô nhặt được không chỉ có sách. Bất kỳ thứ gì người khác không cần, cô nghĩ rửa sạch vẫn còn dùng được, thì sẽ mang về không ít. Có lần là một cái đèn bàn bị vỡ, thay bóng đèn là vẫn sáng, chiếc ghế thiếu chân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-on-kim-vu/2718585/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.