Lời vừa dứt, vô số ánh mắt kinh ngạc lập tức đổ dồn lên người Chúc Lý thị.
Đáy mắt Hạ Lan Chi khẽ thoáng qua một tia giảo hoạt, nhưng vẻ mặt ngoài lại vẫn yếu đuối, đáng thương: “Phu quân ta vốn thân thể khỏe mạnh, từ trước tới nay chưa từng nghe nói bệnh tật gì, vậy mà lại đột ngột qua đời, không rõ nguyên do. Chuyện này… chuyện này nhất định là có người hại!”
Nàng nghẹn ngào nói tiếp: “Con dâu còn chưa tròn hai mươi, ngay cả mặt phu quân cũng chỉ mới gặp qua vài lần, giờ đây liền phải cô quạnh sống quãng đời còn lại. Mà phu quân, tuổi xuân phơi phới, vậy mà lại phải cô độc nằm lại dưới mộ sâu lạnh lẽo… Bà bà, con dâu chỉ cầu ngài cho phép, điều tra rõ ngọn ngành, trả lại sự trong sạch cho phu quân, cũng là để phu quân dưới suối vàng nhắm mắt yên lòng.”
Lời vừa dứt, nàng nghiêng mình cúi sâu, hành lễ trịnh trọng.
Triệu Tuệ Quân đứng bên cạnh cũng không nhịn được mà khẽ lay động thần sắc, mở miệng phụ họa: “Đại tẩu, lời này của Lan Chi nói cũng không sai. Võ Tuyên ra đi quá đỗi bất ngờ, không bằng cứ làm rõ mọi chuyện, tìm ngỗ tác khám nghiệm tử thi xem sao.”
Mấy vị thân thích đứng xung quanh cũng lần lượt mở miệng khuyên nhủ Chúc Lý thị.
Tuy ngoài kia lời đồn đã lan khắp kinh thành, họ đều nói Hạ Lan thị là khắc tinh khiến Chúc Võ Tuyên qua đời. Nhưng suy cho cùng, họ cũng đều là thân thích trong nhà, hơn nữa nhìn dáng vẻ Hạ Lan Chi đáng thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phat-tram-luan-khuong-nguyen-nguyen/2897969/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.