Trong lòng Hạ Lan Chi bỗng dậy lên một cơn sóng ngầm.
Vị hòa thượng kia… chẳng phải đang ngầm chỉ đường trốn chạy cho nàng hay sao?
Người nhà họ Chúc tuyệt đối sẽ không dung thứ cho một người như nàng tiếp tục tồn tại.
Hôm qua còn có thể dàn xếp cho nàng tuẫn táng giữa linh đường, thì ngày mai… ai biết họ còn có thể ra tay tàn nhẫn đến mức nào nữa?
Vừa rồi nàng cho hai tiểu nha hoàn lui ra chính là để tạo cơ hội thoát thân.
Tạ Vô Ngân vừa rời khỏi, Hạ Lan Chi lập tức ăn nốt quả táo trong tay rồi xoay người phóng thẳng vào lối mòn nhỏ bên trái, lao về phía rừng cây không một lần ngoảnh lại.
Mặc kệ vị hòa thượng kia đang nghĩ gì trong bụng, nàng cũng quyết định tin hắn một lần này.
Lối mòn phía trước um tùm cỏ dại, đầy bụi rậm và gai góc, quả thực rất khó lần theo dấu vết nàng để lại.
Bỗng một giọng nam nhân trung niên vang lên từ khúc quanh phía trước:
“Chi Nhi?”
Toàn thân Hạ Lan Chi cứng đờ, da đầu như tê rần!
Nam nhân đang đứng trước mặt, không ai khác… chính là cha ruột của nàng – Hạ Lan Quý!
Bên cạnh ông ta là một phụ nhân trung niên, ánh mắt lạnh như dao, vừa trông thấy nàng liền gắt lên: “Con nhãi chết tiệt kia! Không lo ở linh đường mà chịu tang, một mình mò ra đây làm gì hả?”
Mẹ ruột của Hạ Lan Chi mất đã bảy năm, còn nữ nhân này chính là kế thất mà phụ thân nàng – Hạ Lan Quý rước về, gọi là Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phat-tram-luan-khuong-nguyen-nguyen/2897971/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.