Việc đầu tiên Hạ Lan Chi làm sau khi bị ép quay về Chúc phủ chính là trở lại căn phòng chứa củi nơi nàng bị nhốt tối qua.
Nếu nàng không thể thoát khỏi nơi này, vậy thì ít nhất, nàng phải lôi bằng được kẻ đứng sau ra ánh sáng. Cũng tiện thể khiến Chúc phủ này long trời lở đất một phen!
Nhưng khi tới nơi, gian phòng đã được quét dọn sạch sẽ, không còn chút bụi bặm, mọi dấu vết hỗn loạn hoàn toàn biến mất cứ như chuyện nàng bị ép ăn hôm qua chưa từng xảy ra vậy.
“Đại thiếu phu nhân, sao ngài lại tới đây?”
Một đầu bếp của Chúc phủ bước ra, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
Nếu là trước buổi sáng hôm nay, đám hạ nhân ở Chúc phủ còn chẳng buồn coi nàng là chủ mẫu.
Chỉ là… cũng nhờ sáng nay được Chúc lão phu nhân che chở trước mặt bao người, đám hạ nhân trong phủ mới tỏ ra có chút kính nể nàng.
Hạ Lan Chi chỉ tay về phía căn phòng phía trước, giọng lạnh nhạt: “Người trong đó đâu?”
Đầu bếp sửng sốt, mơ hồ đáp: “Phòng chất củi ấy ạ? Đại thiếu phu nhân, chỗ đó làm gì có người ở?”
Xem ra những hạ nhân này cũng không biết chuyện nàng đường đường là thiếu phu nhân Chúc phủ tối qua lại bị nhốt ở nơi ấy. Huống hồ gì là nha hoàn kia, chắc cũng chẳng ai hay biết.
“Không có gì,” Hạ Lan Chi khẽ nhíu mày, nét mặt thoáng ngưng trọng.
Tiểu viện vẫn nhộn nhịp người ra vào. Nàng đưa mắt đảo qua một lượt, nhưng không thấy bóng dáng nha hoàn đã hầu hạ mình sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phat-tram-luan-khuong-nguyen-nguyen/2897972/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.