Khắp vườn phù dung vẫn còn phảng phất sắc xuân, nhưng sắc mặt Chúc phu nhân lại u ám như mây giông. Bà ta đột ngột hất mạnh chén trà xuống bàn, nước bắn tung tóe: “Nó dám?!”
Trên mặt Phương ma ma còn loang lổ bọt nước, đau đến nhăn nhó méo xệch, nghiến răng kêu oai oái: “Phu nhân, người không biết đâu! Đại thiếu phu nhân thật quá lộng hành! Nàng nói mình không phải vào Chúc phủ để làm người ở, lại còn buông lời nói rằng phu nhân chẳng phải mẹ ruột của nàng, dựa vào đâu bắt nàng phải hầu hạ?”
“Giỏi lắm!” Chúc Lý thị giận đến toàn thân run rẩy, ánh mắt như muốn b*n r* lửa: “Nó khắc chết con ta, lại còn dám bày bộ dáng vô tội đáng thương trước mặt người đời! Mới đó thôi mà đã lộ ra bản chất! Đi, bổn phu nhân nhất định phải thay ngươi đòi lại công đạo!”
Một bên, Tống Uyển Nhi nhẹ nhàng bóp chiếc khăn tay, giọng khẽ mà ngập ngừng: “Cô mẫu, chuyện này… có khi nào là hiểu lầm chăng? Biểu tẩu từ nhỏ sống trong khuê các, chẳng mấy khi đụng tay đụng chân, không hiểu phép tắc bếp núc cũng là lẽ thường thôi…”
“Ôi chao, biểu cô nương à, hôm nay nàng còn dám phóng hỏa đốt nhà bếp, ai dám đảm bảo sau này không châm lửa thiêu cả Chúc phủ đây!” Phương ma ma cố ý đẩy sự việc lên cao trào, lời nói đầy ngụ ý sâu xa.
Một nô bộc bị bỏng thì cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phat-tram-luan-khuong-nguyen-nguyen/2897973/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.