Mã Thiến Thiến không biết mình đã trở về Chúc phủ bằng cách nào.
“Di nương…”
Rầm!
Bọn nha hoàn vừa mới cúi chào nàng, liền thấy nàng vung tay hất đổ mọi thứ trên bàn, giận đến xanh mặt! Tất cả mọi người trong phòng đều sợ hãi, luống cuống quỳ xuống.
“Cút, cút hết!”
Trong phòng chẳng mấy chốc đã yên ắng trở lại. Mã Thiến Thiến khẽ vuốt bụng mình, trong ánh mắt ngập đầy sự cố chấp và kỳ vọng: “Con à, con nhất định phải mạnh mẽ lên… Sau này mẹ con ta có sống yên lành hay không, đều trông cả vào con đó, biết không?”
Lời vừa dứt, ngoài cửa bỗng vang lên một tiếng động nhẹ. Nét mặt nàng lập tức căng lại: “Ai đang ở ngoài kia đó?”
Một nha hoàn mặc áo nâu đẩy cửa vào, hạ thấp giọng nói: “Chủ tử nhà nô tỳ nói, chuyện cửa tiệm nàng ấy đã biết rồi, mong Mã di nương đừng quá đau buồn.”
Mã Thiến Thiến lấy lại vẻ tươi tắn thường ngày: “Nàng ta thật đúng là thủ đoạn thông thiên.”
Nha hoàn lấy từ trong tay áo ra một lọ thuốc bột đưa cho nàng: “Đây là thuốc chủ tử sai nô tỳ giao cho Mã di nương, dược hiệu so với trước yếu hơn nhiều, đến lúc đó chỉ cần làm người khác thấy người kia tư tình cùng kẻ khác…”
“Cái này…” Mã Thiến Thiến mở to mắt, “Chuyện này cũng chẳng qua chỉ có vậy thôi, nhưng hủy hoại sự trong sạch của nàng ta có phải hơi quá đáng không…”
Khóe môi nha hoàn áo nâu nở một nụ cười châm chọc: “Mã di nương còn muốn làm chủ nhân Kinh Viên này nữa không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phat-tram-luan-khuong-nguyen-nguyen/2897979/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.