Hạ Lan Chi không vội quay về Chúc phủ. Nàng dò hỏi khắp nơi, biết được Chu gia đã đem thi thể nữ nhi chôn ở phía bắc thành, rồi mới quay lại chùa nhỏ.
Trời vẫn đang sáng, nếu để người khác bắt gặp nàng lén đào mộ Chu gia tiểu thư, ắt sẽ bị tố cáo. Dù sao, rất nhiều “tân nương âm hôn” đều được đưa về như thế. Triều đình đã nghiêm trị chuyện này từ lâu, một khi bị báo quan, chắc chắn sẽ bị tống vào đại lao.
Thời gian không cho phép nàng chần chừ, Hạ Lan Chi đành dứt khoát không trở về Chúc phủ, chỉ hy vọng Nguyệt Cô và Vương Lan có thể an phận giữ kín, đừng để lộ chuyện nàng đi ra ngoài cho ai hay.
Đêm xuống.
Ánh trăng nhợt nhạt hắt lên khung cửa, đôi tay trắng muốt khẽ đẩy cửa thiền phòng. Hạ Lan Chi cố nén kiêng kỵ, chờ đến giờ Tý mới lặng lẽ rời khỏi chùa.
Chiêu Dương tự nằm ở phía bắc thành, lại vừa khéo ngoài cổng thành, khỏi phải phiền toái qua ải kiểm soát.
Nói là nghĩa trang, nhưng thực ra chỉ là một bãi tha ma lớn, đường mòn ngoằn ngoèo. Dân nghèo quanh vùng đều an táng người thân ở đây.
Có mộ vì thời gian quá lâu mà quan tài nứt vỡ, lộ cả ra ngoài. Có chỗ dứt khoát chẳng có quan tài, chỉ thấy vải rách phủ qua, lộ ra vài ngón chân trắng toát lạnh lẽo.
Hạ Lan Chi nhanh chóng tìm được nấm mồ mới chôn hôm nay. Trên bia mộ rõ ràng khắc bốn chữ: “Chu gia chi nữ”.
Đất đỏ còn ẩm, phả lên mùi tanh ngai ngái. Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phat-tram-luan-khuong-nguyen-nguyen/2897992/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.